Khi được anh đưa về nhà ra mắt, bà đã không ngồi tiếp chuyện chị mà chỉ đứng bên anh và xỉa xói cái “lịch sử” đàn đúm của chị khiến chị xấu hổ và ấm ức không dám ngẩng mặt lên. Đã thế, bà còn ra sân cầm chổi quét lia lại hướng vào mặt chị làm chị đỏ mặt chạy về dù anh níu lại và bố anh can ngăn.
Thế nhưng, chị không chia tay anh mà càng quyết tâm lấy anh vì chị yêu anh, còn mẹ anh dù không đồng ý, chị cũng mặc. “Chỉ cần mình được bước chân vào nhà đó thì sẽ theo chiều hướng ngược lại”, chị nghĩ thế và làm theo lý trí mách bảo.
Chị cố tình mang thai với anh và tất nhiên anh là người chịu trách nhiệm. Đám cưới diễn ra như mong muốn của hai người dù mẹ chồng không hề muốn nhưng biết làm sao được khi “gạo đã nấu thành cơm”.
Mẹ chồng chấp thuận chị về làm dâu trong nỗi ấm ức không nguôi: “Mình sẽ không để nó sống thoải mái trong ngôi nhà này đâu. Đừng mơ!”, bà nghĩ trong đắc thắng.
Mới về làm dâu được một tuần, tưởng chừng mọi khúc mắc đã được tháo bỏ khi mẹ chồng chị không còn càm ràm chuyện lúc xưa và hay tỏ ra gần gũi chị.
Ấy thế mà, khi chồng chị đi làm chưa về, bà gọi chị vào phòng nhỏ nhẹ: “Nhà mình cũng cũ kĩ lắm rồi, cần phải xây lại một số chỗ, đồ đạc cũng cần thay mới mà tiền lại đang thiếu. Số tiền mừng đám cưới hai đứa con cứ để tiết kiệm sau này sinh con, còn số vàng họ hàng tặng thì đưa cho mẹ để mẹ đem bám xây nhà. Nhà này cuối cùng cũng là nhà hai con cả. Con thấy sao?”.
Chị biết tỏng là mẹ chồng muốn chiếm số vàng của hai vợ chồng làm của riêng chứ làm gì có chuyện xây nhà khi nhà chồng mới xây cách đây chưa được 5 năm. Chị cười trừ và vờ đồng ý, chạy lên phòng lấy hết số vàng đưa cho mẹ. Tối đến, chị mở nhật ký viết mấy dòng to tướng: “Hôm nay mẹ chồng ngang nhiên lấy hết số vàng của hai đứa, mình chỉ tiếc cái vòng vàng của mẹ đẻ tặng. Lòng người khó đoán!".
Viết xong, chị cố tình để mở cuốn nhật ký trên bàn cho chồng xem và bước vào phòng tắm. Chồng chị đọc được, vội vàng chạy qua phòng mẹ chồng làm bù lu bù loa lên vì sự quá đáng của bà. Một lúc sau, chị thấy anh trở về phòng, trên tay cầm toàn bộ số vàng chị đưa lúc sáng.
Chị đứng bên ngoài lan can chỉ cười nhạt vì chiến công không đánh cũng thắng của mình.
Sáng ra, mẹ chồng mặt gầm gừ nhìn chị rồi bước qua không quên mỉa mai: “Tôi đã dặn cô không kể với chồng mà cô vẫn cố tình chơi khăm tôi sao? Tôi có lấy làm của riêng đâu?”
Chị cũng không chịu thua, vờ thanh minh: “Mẹ hiểu cho con, chồng con đọc trộm nhật ký của con chứ con không hề làm trái ý mẹ dặn”.
Hôm sau, bà đi dự tiệc cưới con của một người bạn. Bà diện một cái đầm đen đắt tiền mới mua và dặn chị: “Cô tháo toàn bộ rèm màn trong nhà xuống rồi giặt đi nhé! Mà tiền điện tháng này cao quá, cô chịu khó giặt tay nghe!”.
Chị hiểu là mẹ chồng muốn đày mình đây mà khi căn nhà ba tầng có đến vài chục cái rèm cửa rồi màn mùng trong phòng nữa. Chị vâng dạ ra chiều nghe lời mẹ chồng lắm. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, chị đã mang toàn bộ số rèm màn đó ra tiệm giặt là. Khi số rèm đã giặt xong, chị mang về nhà nhúng lại vào nước, vờ như mình vừa giặt tay... Bước ra khỏi tiệm, chị vỗ tay đắc thắng rồi nghĩ: “Mẹ cao tay thì con cũng phải có bài của con!”
Chiều về nhà, mẹ chồng cười nhạt khi thấy con dâu đang loay hoay với đống việc mình giao cho.
Bà cởi chiếc đầm rồi mang xuống nhà tắm: “Tiện thể, giặt hộ mẹ luôn nhé!". Bà định hành con dâu cho bõ, ấy thế mà con dâu bà cũng không vừa.
Cầm chiếc đầm của mẹ chồng trong tay, chị vâng dạ: "Mẹ để con giặt cho". Dứt lời, chị vứt ngay chiếc đầm đen đắt tiền vào chiếc chậu đã pha sẵn nước tẩy trắng Javen. Rồi chị hốt hoảng: "Thôi chết, con lỡ tay".
Nhìn chiếc đầm loang lổ chỗ trắng chỗ đen, mẹ chồng hậm hực nguýt dài chị: “Cô chả làm được việc gì? Cô có biết nó đắt tiền lắm không?”. Chị nhìn bà vờ ân hận: “Con xin lỗi mẹ. Con nhầm đấy là nước xả quần áo”.
Đang chuẩn bị đi làm, chị ôm bụng đứng ngoài phòng vệ sinh đợi mẹ chồng mãi không thấy ra. Nhà có hai phòng vệ sinh thì một cái bị hỏng gọi thợ hoài không thấy đến nên cả nhà phải đi chung. Chị gõ cữa, mẹ chồng luôn miệng nói chờ chút khiến chị càng thêm khó chịu. Chị quỵ xuống bên cánh cửa thì bà đi ra rồi cười mỉa: “Cô đi thong thả nhé!”. Chị vội vàng chạy vào phòng vệ sinh thì bực mình hơn khi mẹ chồng đi xong không thèm xả nước. Chị biết, bà cố tình "chơi" chị đây mà.
Một buổi cuối tuần, mấy người bạn của mẹ chồng đến chơi và ở lại ăn trưa. Trong khi họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, chị định lặng lẽ "chuồn" ra khỏi nhà thì nhác thấy bóng con dâu, mẹ chồng chị đã nhanh nhảu kéo tay chị lại: "Con dâu tôi đấy, cháu khéo tay hay làm lắm. Nay các bà ở lại chơi, cháu nấu canh cua thết đãi mọi người". Toan bước nhanh mà chị phải khựng lại vì câu nói của mẹ chồng. Ý định "tẩu thoát" bất thành, chị ngậm ngùi quay trở vào bếp trong nỗi hậm hực lớn.
Loay hoay khá lâu trong bếp, cuối cùng chị cũng hoàn thành xong nồi riêu cua. Khi mấy tô bún đã bày sẵn lên bàn, chị cầm hũ tiêu rắc lia lịa vào tô mẹ chồng. Mọi người vừa ăn vừa khen tài nấu ăn của chị. Còn mẹ chồng, vừa đưa thìa bún đầu tiên vào miệng, bà đã kêu thất thanh: "Ôi trời, sao cay quá vậy?”. Mấy người bạn của mẹ chồng rôm rả góp chuyện: "Ngon mà bà, tôi đâu thấy cay lắm đâu. Con dâu khéo tay hết ý bà nhé".
Mẹ chồng liếc nhìn chị mà không dám than vãn thêm một lời. Bà ấm ức lắm, trong lòng nghĩ: "Chắc con dâu chơi khăm mình vụ nhà vệ sinh hôm trước đây"..
Tháng sau chị sẽ sinh em bé. Chị định xin phép mẹ chồng cho chị về nhà mẹ đẻ sinh cho tiện và cũng để nghĩ cách kết thúc cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu âm ỉ bấy lâu nay trong nhà chị. Có lẽ chẳng có cách nào khác ngoài ra ở riêng, chị nghĩ vậy. Nhưng làm thế nào để thuyết phục được mẹ chồng đây trong khi bà chỉ có một người con trai duy nhất là chồng chị. Nghĩ đến đó thôi chị đã thấy mệt mỏi vô cùng...