Khi đọc tâm sự Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng" của Yến Hạnh, tôi rất thông cảm với bạn bởi tôi cũng từng muốn được thẳng tay tát người đàn bà đang được gọi là mẹ chồng của mình nhưng còn chưa dám và chưa đủ dũng khí.
Nhiều khi tôi tự hỏi có phải đặc điểm chung của các bà mẹ chồng là thích săm soi, làm khổ con dâu hay không nữa. Đành rằng nếu con dâu tai quái, mẹ chồng phản ứng hoặc lên mặt dạy dỗ lại đi một lẽ. Đằng này tôi đã sống như con trai, con hến, ngậm mồm ngậm miệng, tai điếc mắt mù mà bà cũng chẳng tha. Hết lần này tới lần khác bà xúc phạm tôi.
Nhiều lần tôi đã cố thông cảm nhưng chẳng có lý do gì để tôi nghĩ cho bà cả. Biết bao lần tôi muốn xích lại để tỏ lòng kính trọng, làm hòa, để khiến đôi bên hiểu nhau hơn nhưng đều bị bà hắt hủi xua tay không thương tiếc.
Sau khi yêu 2 năm, chúng tôi quyết định cưới nhau. Tại thời điểm đó, tôi phải tự nhận mình là người phụ nữ may mắn. Hai vợ chồng tôi đều có trong tay một công việc kiếm ra khá tiền. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ổn định và vững chắc.
Hiện tại, chúng tôi đã có một cậu nhóc rất đáng yêu 1 tuổi. Có thể ai nhìn vào cũng phải công nhận chúng tôi quá hoàn hảo. Tôi cũng thấy vậy nhưng vấn đề mẹ chồng vẫn khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi chẳng có gì phải phàn nàn về chồng con, về kinh tế, công việc, mối quan hệ bạn bè. Tôi chỉ mệt mỏi khi nghĩ tới mẹ chồng mình.
Tôi là một người đàn bà cũng xấp xỉ 30 tuổi. Vì mải mê sự nghiệp nên tôi lấy chồng muộn, nhưng bù lại tôi lại rất thành đạt. Song trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một con đàn bà lừa đảo, bỏ bùa dụ dỗ con trai bà mà thôi.
Trước khi lấy anh, tôi cũng được biết bà đã từng cầm chổi đánh đuổi, nguyền rủa một “con hồ ly” - người yêu của anh lúc đó. Vì quá khiếp sợ nên cô gái kia chạy một đi không trở lại.
Lúc đến với nhau, chúng tôi cũng bị bà ngăn cản, phản đối. Khi anh dẫn tôi về ra mắt, bà còn nói với con trai mình trước mặt tôi rằng: “Con đẹp trai lồng lộng thế này sao tự dưng lại định rước một gái già về làm vợ?”.
Tôi biết, anh là con trai độc nhất của bà nên bà cưng chiều, tự hào về anh. Nghĩ lại, tôi thấy mình dại: “Có bao nhiêu đám, tự dưng đâm đầu vào chỗ tối om này làm gì?”.
Ngoài công việc, tài chính độc lập, tôi còn là một phụ nữ khéo léo, tự tin. Thế mà sau khi lấy chồng, một đứa con gái như tôi đã bước sang một trang mới đầy sóng gió.
Thực ra, nói đi phải nói lại, bà rất yêu thương con trai bà, yêu thương cháu nội mình. Nhưng ngoài hai nhân vật đó, tôi là người dưng với bà. Suốt ngày bà nghĩ và nói hẳn ra mặt với con dâu “Cô quá đỏ khi lừa được thằng T (tên chồng tôi) vàng bạc nhà này đấy”.
Mẹ chồng quý hóa con trai quá nên tôi từng mếu dở khi chứng kiến cảnh bà nhảy lên chồm chồm, đập bàn đập ghế khi thấy con trai bưng hộ mâm bát xuống bếp cho vợ dọn rửa (dù lúc đó tôi đang chửa vượt mặt).
Từ tối đó cho tới mấy ngày hôm sau, tôi luôn bị mẹ chồng dạy dỗ. Nào thì bà bảo: “Mới cưới đã lười biếng. Việc của đàn bà thế mà cô cũng làm không xong phải nhờ chồng". Nào là: "Con tôi hiền nên bị cô bắt nạt. Lần sau tôi cấm!".
Trong bữa ăn, bà cứ chăm chăm gắp thức ăn ngon nhất cho anh. Trong khi con dâu là tôi không bao giờ được bà gắp lấy một lần. Tôi làm mặt trơ vẫn gắp thức ăn ăn uống bình thường thì bà toàn ngườm nguýt. Thậm chí có lúc ngứa mắt quá, bà còn nói: "Mang tiếng ăn khỏe, nhưng xem ra cô có ngấm vào con tí nào đâu, toàn bổ béo con mẹ hết".
Cứ thế, suốt thai kỳ tôi cứ phải sống trong sự săm soi đến khó chịu của mẹ chồng. May mà chồng tôi luôn yêu thương và động viên. Bản thân tôi cũng biết bỏ qua nhiều chuyện nhỏ nên không đến nỗi stress.
Cứ tưởng sau khi sinh con, có thêm cháu nội bế bồng, bà sẽ bớt hiềm khích với con dâu hơn. Nào ngờ, càng ngày mẹ chồng tôi càng mắc chứng điên loạn và săm soi nặng nề hơn. Mỗi ngày đi làm về đến nhà, tôi có một nguồn vui duy nhất là chơi với con, còn lại bữa ăn cùng mẹ chồng như cực hình.
Mẹ chồng tôi còn có cái tật rất xấu là tự tiện xông vào phòng hai vợ chồng tôi để lục lọi đồ của con dâu. Bà lôi hết đồ của tôi ra ngồi đếm từ đồ lót, giày dép, váy áo… rồi về chép miệng với con dâu rằng: "Khổ thân thằng T phải còng lưng phục dịch con vợ ăn chơi".
Chưa hết, sau những lần thám hiểm vào phòng riêng, tủ đồ của tôi, bà thấy tôi mặc toàn đồ xịn, nhất là quần áo lót toàn hàng hiệu thì bà ức vô cùng. Thực ra, tôi là một người làm ra tiền, tôi có những sở thích của mình. Nếu như đàn ông thích đá bóng, chơi game, uống bia thì tôi vui thích với sở thích mua sắm, đặc biệt là những bộ đồ lót chất liệu tốt.
Có một lần đi làm về, bà bảo với tôi: "Sao cô tiêu tốn vào mấy bộ đồ lót hàng hiệu kia làm gì? Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi". Tôi cũng thật thà: "Con muốn anh T yêu con nhiều hơn".
Thế mà câu chuyện bình thường đó giữa 2 mẹ con lại bị mẹ chồng biến tấu và lu loa cho cả phố nghe rằng tôi là một người vợ lăng nhăng, đĩ thỏa. Tôi có chồng con rồi mà còn có thói lả lơi, thích nóng bỏng để quy phục chồng và những thằng đàn ông bên cạnh.
Rồi bà còn tự suy ra rằng, với một người đàn bà như thế, chắc chắn quá khứ của tôi phải rất huy hoàng và lên giường với hàng tá đàn ông. Bà cũng thêu dệt nên câu chuyện, chả trách lấy tôi mà con trai bà không để ý gì đến mẹ nữa, khiến tình cảm mẹ con bà bị nhạt nhòa.
Tôi biết hết những điều này do một vài người hàng xóm kéo tôi lại để hỏi han chuyện gia đình. Nhưng tôi vẫn cố ngậm đắng nuốt cay, bởi nếu phải ly hôn, khiến con mất bố chỉ vì mẹ chồng là điều ngu xuẩn.
Nhưng tôi thấy mệt mỏi khi phải sống cùng mẹ chồng thích soi và lúc nào cũng muốn nát nhà như này quá. Đi làm về đã mệt mỏi, lại phải chăm con mọn và đối mặt với những stress mẹ chồng gây ra, thật sự nhiều lúc tôi muốn phát rồ và chửi thẳng vào mặt mẹ chồng mình. Tôi chỉ đang cố kìm nén và chưa làm điều này vì nghĩ tới sự khó xử của chồng tôi mà thôi.