NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng chửi em dâu như hát hay, ngoài mặt tôi ra chiều ủng hộ, nhưng sau lưng tôi lại làm tất cả để khiến bà 'sáng mắt' nhận sai

Thứ sáu, 17/04/2020 16:50

Tôi là dâu cả trong nhà có 3 người con trai. Em út thì chưa lập gia đình, đang đi du học. Em thứ 2 lấy vợ cách đây hơn 1 năm. Nhà rộng, mỗi cặp cứ nhận một tầng cho riêng mình.

Lúc em dâu mới về, tôi khá lo lắng vì nếu phải sống chung thế này sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra. Hơn nữa mối quan hệ chị em dâu vốn dĩ đã khó hòa hợp. Tôi nghĩ đến chuyện xin ở riêng nhưng mẹ chồng không cho, chồng lại không dám cãi lời nên tôi phải nghe theo dù trong lòng không vui chút nào. Một bà mẹ chồng khó tính đủ làm tôi hết hơi rồi, giờ em dâu không cùng tư tưởng sống nữa thì tôi phải khốn khổ đến mức nào?

Sau những ngày tháng sống chung tôi mới hiểu lo lắng của mình trước đó là thừa thãi. Em ấy hiền lành, hòa đồng với mọi người nên chị em tôi cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Mẹ chồng thấy vậy lại tưởng chúng tôi lập bè, kéo cánh chống đối bà nên càng ghét ra mặt.

Mẹ chồng tôi khó tính, bà khôn khéo nhưng không chân thành. Vì quá yêu thương con trai nên lại hay nói xấu con dâu. Lúc nào bà cũng ám chỉ đám con dâu là “kẻ cướp” mất con bà. Bà nhìn đâu cũng thấy lỗi của con dâu mà lại không một lời trách móc ngay cả khi chồng tôi chơi bời thua lỗ cả tỷ đồng.

Bà tìm cách tách chị em tôi ra bằng cách có người này nói xấu người kia. Nhưng chúng tôi gắn kết hơn bà tưởng, mỗi khi bà nói xấu với hàng xóm thì thôi, nếu tố tội một trong hai thì chị em tôi sẽ bênh nhau chằm chặp khiến bà ngạc nhiên: “Nó cho chị vàng bạc gì mà bảo vệ nhau ghê thế?”.

Sau vài lần như thế, bà chán, bà không nói gì nữa. Còn chị em tôi vẫn thường to nhỏ với nhau hàng ngày, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi chơi, đi mua quần áo, thậm chí khi về ngoại tôi cũng rủ em dâu đi cùng khiến mẹ chồng tức nổ đom đóm mắt.

(Ảnh minh họa)

Có hôm nhà chỉ có mẹ chồng và chị em dâu tôi ở nhà. Bà sai em dâu đi chợ mua một đống đồ, nhiều quá nên em ấy quên mua hộp kim chỉ. Vậy mà về đến nhà mẹ chồng nói như tạt nước với những lời lẽ rất khó nghe. Như kiểu đó là cớ để bà xả hết những thù hận trong lòng bấy lâu nay. Bà chửi: “Con nhà quê ngu dốt, lười, bẩn, giống thằng bố con mẹ mày. Ăn bám con tao còn về hùa làm việc xấu…”.

Tôi ở đó nhưng không im lặng không tham gia, tôi xin phép về phòng để mẹ chồng “dạy dâu”. Trước khi đi tôi vờ để quên điện thoại đã bật sẵn phần ghi âm.

Tối, em dâu tôi bảo mệt không ăn cơm, tôi lên phòng tìm thì thấy em nằm đắp chăn quay mặt vào tường. Tôi kéo vai em ra thì thấy mắt đỏ ngầu, sưng húp. Tôi bảo: “Việc gì mà thím phải khóc với lóc, đi xuống ăn cơm, chuyện đó để chị giải quyết”.

Thấy em xuống, mẹ chồng tôi nhếch mép cười: “Con bé này mau nước mắt quá, mẹ thương mẹ mới nói vài câu đã khóc rồi. Như con mèo ướt, xuống ăn đi con, mẹ phần cả 2 cái đùi gà đây này”.

Tôi lấy máy bảo gọi điện cho chồng về ăn cơm, ấn thế nào lại bật đúng phần ghi âm lúc trưa lên. Tiếng mẹ chồng sa sả phát ra, bố chồng và vợ chồng em trai trố mắt, tôi cuống quýt giải thích: “Ôi chết, con không biết sao cái này lại có trong điện thoại của con”.

Mẹ chồng mặt tái xanh, bà như kiểu mất hết thể diện trước cả nhà nên dập đôi đũa xuống bàn: “Chả ra thể thống gì”.

Từ sau hôm đó, mẹ chồng tôi hiền lành hơn hẳn. Tôi với em dâu nhìn nhau cười: “Kiểu gì thì mẹ cũng già hơn bọn con, sao nhanh trí được bằng”.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới