Chào bạn Quyên với tâm sự: “Anh ấy đang ngủ với em…”!
Đọc bài của bạn, tôi thấy nhiều người nói rằng chuyện này quá dị hợm. Thật sự bản thân tôi nếu không gặp phải tình huống đến nằm mơ cũng không thể nghĩ đến ấy, chắc tôi cũng nghĩ giống như phần đông mọi người ở đây.
Tuy không ở trong hoàn cảnh có em chồng tranh mất việc ngủ cùng chồng của mình giống như bạn. Nhưng hoàn cảnh của tôi cũng nào kém gì. Suốt 3 năm nay, tôi cũng thường xuyên bị mẹ chồng tranh ngủ cùng chồng. Mang tiếng có chồng, ban đêm tôi vẫn phải nằm vò võ một mình đây. Và đã 3 năm nay, chuyện ấy cứ diễn ra như cơm bữa ở nhà tôi rồi.
Dù rất khó chịu và khổ sở nhưng tôi cũng không biết làm thế nào. Đã có nhiều lúc, không thể chịu nổi cảnh sống dị hợm ấy, tôi đã nghĩ 2 tới 2 chữ ly hôn. Song lần nào, chồng tôi cũng níu kéo tôi lại. Hơn nữa, tôi vẫn còn rất yêu chồng mình. Tôi nghĩ, nếu chia tay chồng chỉ vì chuyện này thì vừa phi lý vừa hết sức buồn cười.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ đã mất chồng nhiều năm nay. Ngay từ khi sinh chồng tôi ra, bố chồng tôi đã bị cảm và mất đột ngột. Khi ấy, chồng tôi mới chỉ 7 tháng tuổi. Bà cứ một mình chăm bẵm và nuôi nấng chồng tôi trong bao khó nhọc để được như ngày hôm nay.
Phải công nhận rằng, tôi chỉ không thích mẹ chồng, không hài lòng với bà mỗi việc bà cứ liên tục muốn ngủ cùng chồng tôi. Còn mọi việc trong nhà, bà quản lý và làm đâu ra đấy. Nói chung, mẹ chồng tôi thuộc tuýp phụ nữ tháo vát và cũng hết lòng vì cuộc sống của các con.
Nói về chồng tôi, năm nay anh cũng 29 tuổi. Tôi và anh đã kết hôn gần 3 năm nay. Hiện chúng tôi rất muốn có em bé, nhưng chuyện ấy của vợ chồng liên tục gặp trục trặc vì bị mẹ chồng soi mói. Hơn nữa, cũng vì chuyện bà quá săm soi vào đời sống phòng the của vợ chồng tôi nên tôi suốt những tháng ngày lấy chồng xong cũng bị nhiều stress. Và đó chính là lý do, đến giờ tôi vẫn chưa có tin vui bầu bí.
Vì anh là con trai duy nhất của mẹ chồng, nhà lại neo người không có ai, hơn nữa nhà chồng tôi 5 tầng khang trang rộng rãi, do đó, chúng tôi kết hôn xong là phải ở cùng mẹ chồng. Ở nhà chồng tôi, tầng 1, mẹ chồng dành toàn bộ là phòng khách, nhà ăn và phòng đọc sách – nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Tầng 2, là nơi có phòng ngủ của vợ chồng tôi ở ngay đối diện với phòng ngủ của bà.
Tôi đã từng đề xuất với chồng, nhà rộng như vậy, để mẹ chồng ở tầng 2. Còn vợ chồng tôi sẽ chuyển phòng lên tầng 3 để tự do thoải mái. Vợ chồng có thức khuya hay làm gì ầm ĩ quá cũng không ảnh hưởng nhiều đến mẹ chồng. Song, chồng tôi chỉ vừa nói đề xuất vậy, mẹ chồng tôi đã gạt đi và không cho chuyển phòng.
Thế rồi, ngay đêm tân hôn, khi vợ chồng tôi vừa mới từ phòng khách về phòng riêng để nghỉ ngơi. Khi vợ chồng đang chuẩn bị tắm giặt thì mẹ chồng tôi lên phòng chơi mãi mới về. Thấy con trai vào phòng tắm, bà ở ngoài cứ dặn dò tôi rằng: “Tối nay con tha cho nó nhé. Nó tiếp khách cả ngày chắc mệt lắm rồi đấy”. Cứ ngỡ bà nói đùa nên tôi vâng dạ qua chuyện. Nào ngờ bà bảo rằng: “Mẹ nói nghiêm túc đấy. Là đàn bà phải biết giữ gìn cho đàn ông dù nó có đòi hỏi”.
Và đêm đó, chồng tôi đòi hỏi thật. Nhưng nghĩ đến lời mẹ chồng dặn, tôi lại kìm hãm ham muốn vì không muốn chồng tôi mệt mỏi. Tôi cứ bảo anh ngủ đi vì tôi mệt rồi và sẽ bù đắp bằng hôm khác.
Rồi tối sau và 2-3 tối tiếp sau nữa, khi chồng tôi còn chưa kịp “mày mò” gì trên cơ thể vợ mới cưới đã bị mẹ chồng tôi gọi sang phòng ngủ cùng. Bà bảo rằng, tự nhiên bà thấy sợ khi phải ngủ một mình. Bà muốn con trai bà nằm cùng phòng bà như khi anh chưa lấy vợ.
Thấy mẹ như vậy, lại sợ mẹ nghĩ có vợ mới cưới quên mất mẹ nên chồng tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Do đó, cứ một tuần thì chồng tôi ít nhất có 4 tối phải sang ngủ cùng mẹ. Còn 2 -3 tối thì anh dành ngủ với vợ trọn vẹn.
Nhưng những đêm vợ chồng ngủ cùng nhau và gần gũi nhau ấy cũng đến là khổ sở. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng tôi nhưng nghĩ là vợ chồng chúng tôi gần nhau nên cả tuần ấy, mẹ chồng tôi đá thúng đụng nia làm mặt giận dỗi chẳng lý do.
Tôi thật sự mệt mỏi với mẹ chồng như vậy nhưng cũng không biết phải làm sao. Vì thế, suốt gần 3 năm qua, để “chuyện ấy” của vợ chồng thoải mái, giải pháp cuối cùng của vợ chồng tôi là đi nhà nghỉ vào cuối tuần. Tất nhiên, tuần nào đi nhà nghỉ là tuần ấy vợ chồng tôi phải nói dối bằng đủ lý do. Và thông thường, lý do hợp lý nhất là vợ chồng tôi bảo về nhà ngoại chơi nửa buổi.
Mỗi lần vợ chồng làm chuyện ấy ở nhà nghỉ mỗi cuối tuần, tôi đều thấy chạnh lòng khủng khiếp. Mang tiếng có nhà cao cửa rộng, nhà thừa phòng ở chẳng hết mà vợ chồng tôi phải lén lút như những người đang yêu nhau. Vợ chồng gần nhau mà cũng phải nói dối mẹ chồng. Tôi thật sự thấy mệt mỏi.
Chồng tôi rất có hiếu với mẹ nên anh cũng không biết phải làm sao. Tôi cũng vậy, tôi không biết làm sao để bảo vệ tình cảm vợ chồng. Vì vợ chồng sống mà như thế này thì thật sự khổ quá. Tôi cứ có cảm giác tôi như lấy chồng chung với mẹ chồng vậy.
Tôi có nên ly hôn chồng để trả chồng về cho mẹ chồng không?