“Đúng, tôi đã gặp giám đốc của cô để bàn về chuyện cô sẽ nghỉ việc. Tôi đã nói bao lần rồi mà sao không thấm vào não cô được nhỉ? Một mình con trai tôi đủ sức nuôi cô, nhiệm vụ của cô là ở nhà trông con, quán xuyến gia đình…”. Nghe những lời mẹ chồng nói, Phương chỉ biết òa khóc khi nghĩ đến những những gì mình vừa trải qua ngày hôm nay.
Vừa bước vào nhà, Phương đã thấy mẹ chồng ngồi chễm chệ trên ghế và nở một nụ cười đắc thắng.
Phương rất sốc vì sáng nay, cô đã bị sếp gọi lên mắng xối xả: “Việc gia đình cô, cô tự giải quyết đi nhé, đừng gây phiền nhiễu cho công ty. Cô không làm tôi tuyển người khác, thiếu gì người làm được việc”. Đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt sếp bừng bừng quát: “Về mà hỏi mẹ chồng cô ấy”.
Cô đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Không kịp để cho Phương hỏi, vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng cô gằn giọng luôn: “Giá như cô chịu nghe lời tôi sớm thì có phải tôi không làm đến mức này không? Sao, nhìn sắc mặt vậy chắc bị giám đốc cho một trận rồi đúng không?”. Phương vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, thì ra mọi chuyện sáng nay do một tay mẹ chồng cô đạo diễn.
Lúc sáng, cô có nghe đám nhân viên kháo nhau có một bà lớn tuổi, lạ mặt đến gặp giám đốc, nói chuyện rất lâu, thậm chí đôi lúc còn nghe thấy tiếng bà ta quát mắng, rồi hét lên inh ỏi. Nhưng cô nửa tin nửa ngờ, cứ nghĩ mọi người đồn thổi lên, chứ làm gì có ai dám ngang nhiên đến vậy. Điều cô không ngờ nhất là nhân vật chính trong tin đồn cô nghe được chính là mẹ chồng mình. Bà đã tự viết đơn xin thôi việc cho Phương, rồi lại tự động lên gặp thẳng giám đốc đề nghị cho cô nghỉ việc ngay lập tức.
Quá uất ức vì bị mẹ chồng tự ý quyết định thay cho mình, Phương không kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Song Phương cũng không thể nhẫn nhịn nghe theo sự sắp đặt của bà thêm nữa.
Cô cứng giọng: “Mẹ là gì mà tự quyết định thay cuộc đời con? Đến bố mẹ con cũng không thể định đoạt thay con được mà sao mẹ dám tự ý làm những gì mình muốn?”.
Cứ tưởng con dâu sẽ “bó tay” trước chiêu bài của mình, nào ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh, mẹ chồng Phương quắc mắt: “Mày láo à, tao sẽ cho mày biết tay!”. Vừa nói, bà vừa cầm cán chổi trong tay chạy xồng xộc về phía Phương lăm le đuổi đánh. Quá hốt hoảng, Phương bỏ chạy trong nỗi sợ hãi và căm giận tột độ. Nhưng không hiểu luống cuống thế nào mà cô không chạy ra khỏi nhà. Để rồi một cảnh tượng bi hài đã diễn ra: mẹ chồng tay cầm chổi, mắt long sòng sọc, miệng không ngớt chửi bới, chạy lòng vòng đuổi đánh con dâu khắp nhà.
Sức bà không thể chạy nhanh được bằng Phương nên bà càng thêm tức giận. Bà luôn miệng chửi cô là “đồ mất dạy”. Rồi bà còn quy kết Phương vào nhiều tội danh khác. Nào là: “Mày là hạng chuột sa chĩnh gạo, số sướng mà không biết hưởng, lại còn đòi cưỡi cổ mẹ chồng. Chồng mày nai lưng kiếm tiền nuôi mày, phục vụ mày đến như thế, hỏi rằng mày còn muốn gì nữa?”.
Tiếp đến, bà “vu khống” cho cô tội khinh thường chồng: “Mày nghĩ mày không đi làm thì chồng mày sẽ khinh thường, chì chiết vì mày không kiếm ra tiền à? Mày mở mắt ra xem tao là ai, chẳng lẽ tao không biết dạy dỗ con cái sao? Chỉ có loại nhà mày không dạy nổi con nên mới nghĩ người khác xấu xa thế”.
Không dừng lại ở đó, bà còn “xuyên tạc” mong muốn đi làm kiếm tiền của Phương: “Hay mày muốn đi làm rồi cặp kè thằng nọ thằng kia, để nó đầu ấp, tay gối cho sướng cái thân, làm nhục chồng mày và cái gia đình này? Trời tru đất diệt mày đi! Ôi trời ơi, sao tao lại có hạng con dâu như mày?”.
Có lẽ bất cứ ai khi chứng kiến cảnh mẹ chồng đuổi đánh con dâu như thế cùng sự lăng mạ không tiếc lời của mẹ chồng cũng phải ấm ức thay cho Phương.
Mong ước đi làm, kiếm tiền, mở mang đầu óc, tự lập về kinh tế đâu phải là điều gì ghê gớm và không chính đáng? Nhất là trong xã hội này, nếu cứ nghĩ người phụ nữ phải coi gia đình là trên hết rồi phụ thuộc vào chồng thì đến lúc cơ nhỡ, ai sẽ giúp mình đứng dậy? Phương luôn nghĩ thế và bảo vệ đến cùng chính kiến của mình, dù cho ngay khi bước chân về nhà chồng, mẹ chồng cô đã không ít lần răn đe chuyện phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình.
Chồng Phương đi công tác nước ngoài đã được 2 tuần. Trước đó, anh chỉ biết lảng tránh mỗi lần mẹ chồng nàng dâu xung đột, nên giờ cô biết nếu gọi điện nhắc tới chuyện này, anh sẽ lại giả lả lái sang chuyện khác.
Với anh, cô đi làm hay không đều không quan trọng, miễn sao cô vẫn chăm sóc được gia đình, nhưng anh cũng không dám chống đối lại mẹ. Phương biết anh cũng rất khổ sở khi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, nên cô cũng không dám làm anh thêm bận tâm.
Phương cứ nghĩ mình sẽ tự thương lượng được với mẹ chồng, nhưng giờ cô đã nhận mình không đủ sức đương đầu với sự liều lĩnh và ghê gớm của bà.
Sau một hồi trốn chạy khỏi sự đuổi đánh của mẹ chồng, Phương cũng thấy kiệt sức, còn bà thì đã thở không ra hơi. Cô không thèm cãi lại những lời cay nghiệt của mẹ chồng nữa. Đóng sập cửa phòng, Phương thu dọn qua loa một ít đồ đạc rồi bước ra.
Mặt đỏ bừng bừng, Phương nói một cách đanh thép: “Con cũng là con người bằng xương bằng thịt mẹ ạ. Con không phải con rối ai muốn giật dây thì giật. Chào mẹ!”.
Nói rồi cô lên xe tiến thẳng về nhà mẹ đẻ. Vừa đi, nước mắt cô vừa dàn dụa. Cô uất hận vì mẹ chồng và miên man nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Chia tay chồng vì 1 bà mẹ chồng cay nghiệt hay tiếp tục chung đường với người mình hết lòng thương yêu khi biết trước tương lai quá nhiều gai góc…