NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì ‘dám’ cãi lời chị dâu. 2 năm sau, bà mếu máo đến tìm...

Thứ ba, 17/09/2019 08:35

Nhà chồng tôi có 2 người con trai, chồng tôi là út. Vì nhà bố mẹ chồng tôi rất rộng nên con cái sau khi lập gia đình đều ở lại mà không chuyển ra ngoài. Có lẽ chính vì vậy nên mới xảy ra những bất đồng, mâu thuẫn, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiên vị của mẹ chồng tôi mà ra.

Vợ chồng tôi đều là nhân viên công sở bình thường, thu nhập chẳng lấy gì làm dư dả. Trong khi đó vợ chồng anh cả đều là dân kinh doanh, sở hữu đến 2 quán café. Mỗi tháng, anh chị kiếm đến trăm triệu.

Chúng tôi có khi cả năm, cả tháng mới dành dụm được chút tiền để mua món quà nhỏ biếu bố mẹ thì vợ chồng anh chị quà cáp, biếu xén thường xuyên. Đặc biệt là chị dâu, một người rất giỏi ăn nói và lấy lòng người khác.

Tháng nào cũng vậy, chị dâu ngoài tiền sinh hoạt phí ra đều biếu thêm mẹ chồng một khoản dày cộp để tiêu vặt. Chỉ cần mẹ chồng có ý thích loại thực phẩm chức năng, hay bộ mỹ phẩm chống lão hóa mới nào là chị sẵn sàng mua về chiều lòng bà ngay lập tức.

Mẹ chồng tôi quý mến chị vô cùng. Chị nói gì bà cũng cho là đúng, cũng gật gù khen ngợi, ngay cả khi điều đó vô lý và sai lè lè.

Tuy đều là con nhưng sự phân biệt đối xử của bà với chúng tôi chênh lệch và lộ rõ mồn một. Nếu có miếng gì ngon, bà chắc chắn để phần chị mà “vô tình” quên khuấy mất tôi. Mọi công việc trong nhà từ lớn đến nhỏ, mẹ chồng đều phân cho tôi làm hết. Còn chị dâu chỉ việc ăn sung nằm sướng, chẳng phải động tay động chân.

Có lần chị “đến ngày”, bà còn bảo giặt tôi đống đồ lót bẩn của chị:

- Nga nó đang đau bụng lắm, con không làm gì thì giặt giúp nó. Chị em một nhà là phải biết giúp đỡ lẫn nhau.

Quay sang chị dâu, tôi thấy chị chẳng có vẻ gì là đau đớn mà chỉ có ung dung nằm ăn xem tivi, ăn hoa quả do mẹ chồng gọt.

Đỉnh điểm của sự bất công là khi cả tôi và chị dâu đều có bầu. Mẹ chồng chỉ tẩm bổ, mua đủ đồ ăn ngon cho chị còn tôi thì hờ hững như không. Thậm chí, đến lúc tôi bụng to, bà còn đuổi khéo về nhà ngoại: “Bầu bí vất vả mới thấy yêu thương mẹ mình hơn. Cái Mai có nhớ mẹ thì về nhà ngoại chơi dăm ba tháng cũng được”.

Tôi biết thừa bà chỉ muốn tôi đi cho khuất mắt để tiện bề chăm bẵm dâu cưng. Mỗi lần nấu gì ngon cho chị dâu lại phải chia thêm phần cho tôi, bà có vẻ không được vui cho lắm…

(Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con xong thì tôi về lại nhà chồng. Chị dâu lúc này cũng đã sinh cháu trai rất bụ bẫm. Hôm đó, lúc tôi đang ru con ngủ ở dưới tầng thì nghe thấy tiếng chị gọi trên lầu, hình như có chuyện gì đó rất gấp.

Vội chạy lên hỏi, tôi chết điếng nghe chị dâu nhờ thay hộ bỉm cho con.

- Cháu nó vừa mới ị, thím thay hộ với. Khổ quá, tôi vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, tí định đi ra ngoài gặp bạn. Nhé, hộ tôi tí.

Chẳng hiểu sao chị dâu có thể sai vặt tôi như osin như vậy. Hôm ấy ba máu sáu cơn nổi lên, cộng thêm uất ức tích tụ bấy lâu nay, tôi nói thẳng luôn với chị. Thế rồi mẹ chồng tôi về, chẳng cần biết đúng sai thế nào, bà lập tức đứng về phía dâu cả, nói tôi không ra gì. Chẳng nhớ cãi vã bao lâu, nhưng kết thúc bằng câu nói của mẹ chồng:

- Nhà này không chứa chấp loại dâu hỗn láo, tị nạnh như vậy. Chị dọn đi ngay cho tôi, muốn về nhà ngoại hay đâu thì mặc xác.

Lúc bà nói câu đó, cũng vừa lúc chồng tôi đi làm về. Anh nghe thấy không nói không rằng, lập tức dẫn vợ về phòng thu xếp đồ đạc rồi chuyển ra ngoài ngay hôm sau. Mãi sau này, anh mới bảo: “Anh cũng khó chịu vì cái cách thiên vị của mẹ từ lâu rồi nhưng chưa đủ tiền nên chưa đi, giờ tức lên nên đi luôn…”.

Cũng đã 2 năm từ ngày đó, vợ chồng tôi giờ sống rất vui vẻ. Nghĩ đến nghĩa vụ làm con, tôi vẫn thường gọi điện hỏi thăm mẹ chồng nhưng chưa lần nào bà bắt máy. Thế nhưng 1 buổi sáng, lúc tôi vừa tỉnh ngủ đi xuống nhà thì thấy bà đang ngồi khúm núm ở ghế sofa, mắt đỏ hoe, sưng húp nói chuyện với chồng tôi.

Thì ra anh cả cá độ bóng đá, thua đến chục tỷ. Mấy hôm trước, vợ chồng anh chị đã khăn gói trốn vào miền Nam. Sáng hôm nay, chủ nợ tìm đến mẹ chồng tôi, ngày nào cũng uy hiếp, hăm dọa bà đủ kiểu. Không chỉ vậy, chúng còn ném gạch, đá vào nhà, gây ầm ĩ cả khu.

Nắm chặt lấy tay con trai út, bà mếu máo: “Các con cho mẹ ở nhờ đi. Giờ mẹ không dám về nhà nữa. Mẹ biết ngày xưa sai rồi”.

Thấy chồng quay sang nhìn mình, tôi lặng lẽ gật đầu. Dù từng căm ghét đến đâu, tôi cũng không nỡ xua đuổi bà lúc này. Chỉ mong bà sẽ rút ra được bài học đắt giá sau chuyện này…

M.C (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới