Minh và Linh (Phủ Lý, Hà Nam) cùng học chung trường cấp 2 nhưng nhà Minh khá giả, có địa vị ở trong vùng. Trong khi đó, nhà Linh chỉ có hai mẹ con, cô không biết bố là ai nên cuộc sống rất khó khăn. Đổi lại, Linh khá xinh xắn, ưa nhìn nên Minh đã để mắt tới ngay từ khi hai người còn niên thiếu.
Lên cấp 3, Minh chính thức ngỏ lời yêu Linh. Chuyện tình cảm của con trai nhanh chóng đến tai mẹ Minh, bà quyết liệt phản đối. Khi biết Minh muốn lấy Linh bằng được, mẹ anh đã thẳng thắn tuyên bố: “Anh mà lấy nó, mẹ sẽ chết trước mặt anh. Khi ấy thì đừng bao giờ anh gọi tôi là mẹ nữa”. Minh hiểu mẹ nói là làm, vì ngày xưa trong một lần giận chồng, bà đã uống thuốc ngủ tự tử, may thay gia đình anh cứu được. Nghe mẹ đe dọa, trong lòng Minh cũng có chút bấp bênh, nao núng.
Một mặt ra sức ngăn cản con trai, mặt khác mẹ Minh còn tìm đến gia đình Linh và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm mẹ cô là “loại không chồng mà chửa”, miệt thị cô là “loại không cha, vô giáo dục”. Cứ mỗi lần nghe ngóng hay được ai rỉ tai nhìn thấy con trai hẹn hò với Linh là y như rằng, ngay hôm sau bà lại gõ cửa nhà Linh để chửi bới. Không ai ở nhà, bà đứng ngoài cổng chửi to cho cả hàng xóm nghe thấy.
Cũng vì những lời miệt thị ấy mà mẹ Linh phát bệnh, bà suy nghĩ nhiều đến bạc cả tóc, đau đầu. Đã có lúc Linh muốn chia tay song trước tình yêu mãnh liệt của Minh nên cô ấp ủ suy nghĩ phải lấy được bằng Minh để cho mẹ anh phải sáng mắt ra.
Linh biết, vượt qua cửa ải mẹ chồng tương lai không phải dễ. Bởi vậy, cô toan tính phải có gì đó ràng buộc thì may ra mới nhận được cái gật đầu của gia đình Minh. Và thực hiện điều đó với cô quá đơn giản.
Biết tin mình có thai, Linh thông báo ngay cho người yêu biết, nhưng cô nhất định không cho Minh “khai” sớm với mẹ. Cô bàn với anh phải để thai to mới thông báo, khi ấy mẹ Minh chẳng thể làm gì vì “sự đã rồi”.
Khi cái thai trong bụng đã được 5 tháng, cuối cùng mẹ Minh phải nhượng bộ cho tổ chức đám cưới trong nỗi hậm hực: “Anh cố tình lấy nó thì đừng hòng có được một xu từ cái nhà này!”.
Từ ngày đặt chân vào nhà chồng, không ngày nào Linh không được nghe bài ca muôn thuở của mẹ chồng. Bà liên tục chửi cô là loại đàn bà mất nết, lừa lọc con trai bà: “Chỉ loại đĩ điếm mới thủ đoạn thế”.
Ngày Linh chuyển dạ, ở nhà không có ai nhưng bà cũng mặc kệ coi như không nhìn thấy gì. Đau bụng dữ dội, Linh lê lết trên sàn nhà với điện thoại gọi taxi đến bệnh viện một mình.
Ngay khi ra viện, Linh đưa thẳng con về nhà ngoại. Cô không thèm xin phép hay nói với mẹ chồng dù chỉ một lời. Thương con nhỏ và vợ mới sinh, Minh cũng quyết định về xin phép mẹ ở lại nhà ngoại chăm sóc vợ con.
Sau khi bố Minh qua đời, mẹ anh phải sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu dần, bà bắt đầu thấy ân hận vì nỡ chửi bới con dâu nhiều quá. Mỗi khi nghe người quen chuyện trò: “Con thằng Minh giống bà nội lắm nhé”, bà lại định “hạ mình” gọi cho vợ chồng Minh đưa cháu về.
Lần lữa mãi, một ngày bà nhấc điện thoại gọi cho Linh. Vẫn giọng điệu thâm độc: “Có nhà có cửa về mà ở. Cô định bôi gio trát trấu vào cái nhà này đến bao giờ nữa mà không đưa cháu về?”. Linh bình thản: “Con con không quen ở nhà cao cửa rộng, lỡ về đấy trượt chân ngã thì ai đỡ dậy được”.
Linh nhất quyết không cho con về thăm bà dù chỉ một lần. Ngay cả lúc mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có Minh đi về giữa hai nhà, tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng mẹ con Linh đâu.
Đến lúc sắp gần đất xa trời, mẹ Minh nói với anh ước nguyện được gặp cháu nội một lần, Linh vẫn khăng khăng không cho con về. Cô nói với chồng: “Con dâu sắp sinh cháu cho bà, bà còn làm ngơ thì thương xót cái nỗi gì mà muốn gặp”. Và cho đến tận bây giờ, đã là cái giỗ thứ 3, Linh vẫn một mực không bước chân về ngôi nhà mà lưu giữ những kỉ niệm về mẹ chồng...
Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Đạt - Thảo (Hà Nội) cũng không khá hơn là mấy. Lúc yêu nhau, cả hai đã vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ Đạt. Là người có học thức, lại làm việc trong cơ quan nhà nước ở Thủ đô nên mẹ Đạt không thể chửi bới ngoa ngoắt ra mặt được nhưng trong lòng, bà âm thầm tìm cách chia rẽ tình yêu của họ.
Thảo sinh ra trong gia đình 4 chị em gái, bố mẹ làm nông ở Hà Tĩnh. Vì vậy, ngày đêm mẹ Đạt nung nấu suy nghĩ chia rẽ tình yêu của con trai.
Sau một hồi tính đi tính lại, bà quyết định cho Đạt đi du học nước ngoài để Đạt dần quên mối tình này. Bà giấu nhẹm ngày con trai sẽ lên đường. Đến sát ngày đi, bà mới thông báo cho Đạt biết, nhưng cũng từ đó bà bám sát anh như hình với bóng để Đạt không có cơ hội gặp gỡ chia tay người yêu. Đúng ngày Đạt xách va li ra sân bay thì bà gọi cho Thảo ngọt nhạt: "Lâu lắm không gặp cháu, hôm nay rảnh thì qua nhà bác chơi nhé".
Thảo gần như sốc trước cuộc gọi của mẹ người yêu. Cô nghĩ thầm: "Chắc bà đã không còn ngăn cản chuyện tình cảm của mình nữa rồi".
Và trong khi Thảo tất tưởi mua quà đến nhà Đạt thì cả nhà anh đã có mặt ở sân bay. Mấy lần Đạt định nhấc máy gọi cho Thảo đều bị mẹ anh đánh lạc hướng: "Con lấy giấy tờ ra xem còn thiếu gì không", "Đưa điện thoại đây mẹ cầm cho. Tập trung kiểm tra lại hành lý lần nữa đi"...
Vậy là khi máy bay cất cánh thì Thảo cũng đứng đợi ngoài cổng nhà Đạt một lúc lâu. Cô thất thểu ra về trong nỗi thất vọng lớn. Mãi sau, khi biết Đạt đã đi du học, Thảo mới vỡ lẽ đó chỉ là mưu kế của mẹ Đạt nhằm ngăn chặn hai người gặp nhau.
Xa nhau nhưng Đạt và Thảo vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng. Biết chuyện, ở nhà mẹ Đạt đã âm thầm lên kế hoạch hoàn hảo để Đạt có thể bỏ Thảo một cách có cớ nhất.
Mẹ Đạt đã thuê một anh chàng vô rồi nghề nhưng trông khá phong độ đến tán tỉnh Thảo. Với mức độ xa hoa của gã trai lạ (do mẹ Đạt đầu tư) cùng những lời đường mật hắn ta ngày đêm "rót" vào tai Thảo, cô dần mềm lòng. Khi hai người hẹn hò được vài lần, mẹ Đạt tỏ ra rất phấn khích, chỉ đợi thời gian nữa sẽ báo chiến tích cho con trai về cô bạn gái lăng nhăng.
Một lần tình cờ, Thảo đã đọc được một loạt tin nhắn của mẹ Đạt gửi cho hắn ta. Thảo đã copy toàn bộ số tin nhắn đó gửi cho Đạt, thành thật thú nhận mình mắc mưu của bà, "say nắng" gã trai lạ song cô khẳng định vẫn thật lòng yêu Đạt.
Quá bất ngờ trước mưa kế thâm sâu của mẹ, nhưng vì tôn trọng bà nên anh không nói gì và dặn dò người yêu đợi anh về nước rồi tính chuyện tương lai.
Ngay sau khi về nước được 1 tháng, Đạt đưa Thảo đến nhà thưa chuyện cưới xin với lý do "Chúng con yêu nhau thật lòng, Thảo đang mang trong mình giọt máu của con". Mẹ Đạt cay lắm mà vẫn phải xuống nước.
Cưới nhau gần được 3 năm, Thảo sinh liền 2 cô con gái xinh xắn. Dù đã là dâu con trong nhà, song mẹ Đạt vẫn không tha cho Thảo. Bà không ngừng giở giọng thâm hiểm ra cạnh khía cô: "Mẹ cô chỉ biết đẻ toàn vịt giời, không đẻ nổi thằng con trai thì làm sao khá lên được. Chỉ có loại vô học mới dạy con đi 'úp sọt' con trai người ta thế chứ...".
Thảo uất ức lắm. Trong thâm tâm luôn nung nấu ý định sẽ "trả đũa" mẹ chồng mà chưa có dịp.
Đúng một sáng mùa xuân, nền nhà ẩm ướt, chẳng may mẹ chồng bước hụt cầu thang nên bị ngã dẫn đến tai biến. Từ đó bà phải nằm liệt một chỗ. Sẵn có mối thù hận từ trước, Thảo không một lần hỏi thăm mẹ chồng.
Khi Đạt ở nhà, Thảo vẫn nấu nướng, cơm bưng nước rót lên tận phòng cho bà nhưng không mời mọc, hỏi han gì. Còn nhiều lần Đạt đi vắng, cô sẵn sàng bỏ đói bà. Nằm trên giường, mẹ chồng Thảo căm phẫn lắm, song bà chẳng thể làm gì bởi bà biết đó là cái giá phải trả cho những gì bà đã đối xử với con dâu.