NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng không đáng sợ bằng cô em bên chồng của tôi

Thứ tư, 30/11/2016 21:00

Hai mẹ con ở nhà rỗi rãi chẳng biết Thảo nói gì với mẹ chồng mà bà không còn quý mến tôi như xưa cũng chẳng mặn mà muốn bế thằng con nhỏ của tôi nữa.

Ngày chúng tôi đỗ tốt nghiệp cả gia đình Thảo đến để chúc mừng và lần đầu tiên nhìn thấy anh trai Thảo tim tôi đã đập loạn nhịp. Anh ấy vừa đẹp trai lại rất hiền lành, nhìn vào ánh mắt của anh tôi cảm nhận được anh cũng rất thích tôi. Rồi ngày cưới của Thảo cũng là ngày cưới của hai chúng tôi hạnh phúc bước lên xe hoa.

Thảo thường bảo tôi:

- Cậu có tốt số mới được về làm dâu nhà mình đấy nhé, nhớ đối xử với bố mẹ tớ như bố mẹ cậu nhé.

Tôi chỉ cười hạnh phúc, có mấy đứa con gái nhà quê như tôi vừa ra trường đã lấy được gia đình giàu có lại không phải vác hồ sơ chạy khắp các phố phường mà vẫn có được công việc ưng ý. Rồi lần lượt hai đứa con đáng yêu ra đời trong sự chào đón thương yêu chăm sóc của bố mẹ chồng. Còn chồng tôi không những biết chiều chuộng các con mà rất tâm lý và yêu vợ, tôi cũng yêu anh nhiều lắm.

Tôi tốt số bao nhiêu thì Thảo lại hẩm hiu bấy nhiêu, Thảo cũng được gả vào gia đình tử tế đàng nhưng anh chồng lại mắc chứng bệnh nghiện cờ bạc. Đã nhiều lần Thảo phải về nhà xin tiền bố mẹ để trả nợ giúp chồng nếu không bọn xã hội đen lấy mạng. Nhưng người chồng không chịu đổi thay mà càng ngày càng nhấn chìm trong bàn cờ đỏ đen Thảo đã tìm đủ mọi cách để kéo ra nhưng không thể. Chán quá cô ấy li dị chồng để về nhà mẹ đẻ để ở luôn cho đỡ khổ.

Cuộc sống gia đình tôi đảo lộn từ khi hai mẹ con Thảo đến ở. Thảo bạn thân của tôi ngày nay không còn như ngày xưa nữa, cô ấy trở nên tính toán ghen tị. Bố mẹ tôi đã xin cho Thảo vài công việc rất tốt nhưng với tính thiếu kiên trì chỉ làm được mấy tháng là Thảo lại nghỉ với lí do không chịu được áp lực.

Hai mẹ con ở nhà rỗi rãi chẳng biết Thảo nói gì với mẹ chồng mà bà không còn quý mến tôi như xưa cũng chẳng mặn mà muốn bế thằng con nhỏ của tôi nữa. Hàng ngày tôi đi làm về vừa thò mặt vào nhà bà đã đẩy luôn đứa nhỏ cho tôi rồi hai mẹ con vội vàng chuẩn bị đi tập thể dục. Tôi vừa bế con vừa phải nấu cơm phục vụ cả nhà.

Đã không nấu cơm Thảo về chỉ việc ngồi vào bàn ăn mà còn chê bai món gì mà như cho lợn ai ăn nổi, cơm thì nhão như cháo khó ăn quá. Tôi chỉ biết dỗ dành Thảo cố gắng ăn và nói lần sau sẽ chỉnh sửa. Ăn xong mẹ chồng muốn giúp tôi rửa bát thì Thảo làm một câu khiến bà đổi ý ngay:

- Mẹ tay chân yếu rồi động vào cái gì là hỏng thôi cứ để chị ấy trẻ khoẻ làm cho mau lẹ.

Lúc đầu tôi còn cười nói cho qua chuyện rồi cục tức cứ dần một tăng lên khiến tôi nuốt không nổi mặt tôi cứ vác lên, im lặng chẳng thèm nói gì trước những lời châm trọc của Thảo. Thảo chỉ dám cư xử như thế khi không có mặt bố chồng và chồng tôi ở đó, vì trong mắt cô ấy hai người ấy vẫn còn rất quý mến tôi.

Rồi một lần tôi đi làm về muộn, khiến cho mẹ chồng và Thảo đi tập thể dục rồi lại phải lăn vào bếp. Đang lo sợ sẽ bị bà cô chửi thật không ngờ Thảo lại vui vẻ cười nói suốt buổi ăn cơm khiến tôi thấy lạ chẳng nhẽ Thảo có tin vui gì sao. Cả nhà xong mọi việc Thảo gọi mọi người lên họp mặt có chuyện để nói, tôi đang vui vẻ đón nhận tin vui từ Thảo thì cô ấy ném ra giữa bàn một tập ảnh khoả thân có, cầm nắm tay nhau có.

Nhìn kỹ những tấm ảnh nhìn thấy giống tôi quá tôi vội vơ vài tấm ảnh để nhìn xem mình có hoa mắt không, thật không ngờ cái mặt đúng là tôi, chẳng hiểu Thảo lấy đâu ra những tấm ảnh dâm ô vậy. Thảo cười hả hê:

- Anh cứ cho là vợ anh là trong sáng tốt đẹp rồi cô ta đâm sau lưng anh lúc nào anh không biết.

Mặc cho tôi phủ nhận nhưng chồng không chịu nghe mà trước khi bỏ đi lên phòng anh tát cho tôi một cái trời giáng khiến cho trái tim tôi đau thắt lại, người yêu thương tin tưởng tôi nhất mà không chịu lắng nghe tôi giải thích thì ai sẽ nghe tôi đây.

Cả đêm nước mắt chảy ướt đẫm gối tôi không thể nào ngủ được khi bị mọi người nghi ngờ ngoại tình, tất cả mọi người quay lưng lại với tôi. Cả người chồng đêm nào cũng kê gối tay cho vợ ngủ mà đêm nay anh lại mang gối ra phòng ngoài ngủ để mặc tôi đau đớn.

Sáng dậy mắt tôi sưng húp lên, vừa bước ra khỏi phòng Thảo và mẹ chồng đã trực sẵn ngoài cửa với túi to túi nhỏ, Thảo nói:

- Tốt nhất chị hãy rời khỏi ngôi nhà này cho sớm đừng để mẹ con tôi phải lót lá đuổi ra đường, còn hai đứa trẻ để lại cho bố nó nuôi.

Cả nhà ầm ĩ vậy mà chồng tôi vẫn lăn ra ngủ tốt chẳng nhẽ anh đã hết yêu tôi rồi sao không muốn níu kéo người vợ này sao, thái độ thờ ơ lạnh nhạt của chồng càng khiến tôi thêm uất ức chẳng muốn đôi co tranh cãi gì nữa mà lấy quần áo cho hết vào vali. Con gái thấy mẹ ra đi không mang nó đi theo nó khóc ầm ĩ rồi cố kéo tôi lại, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói thành lời chỉ biết ôm ấp con dỗ dành:

- Khi nào mẹ kiếm được nhà trọ mẹ sẽ đón các con đi theo mẹ không chịu để con phải khổ cực ở đây với người bố mắt nhắm mắt mở được.

Vừa dứt lời xong thì tiếng chồng tôi nói chen vào:

- Ai là người mắt nhắm mắt mở, anh nghĩ chính em đó, em thấy tác hại của việc suốt ngày chịu nhún nhường bênh vực người khác chưa rồi nó kè dao vào cổ rồi vẫn cam chịu chết. Em đừng có hiền quá mà bị bắt nạt, anh sống với em chẳng nhẽ anh không hiểu con người hiền lành chung thuỷ của em sao, còn những bức ảnh kia chỉ lừa được mấy đứa con nít thôi.

Nói rồi anh lại ôm chặt tôi vào lòng và nói:

- Anh yêu em nhiều lắm, anh đã mua được một căn hộ rồi ngày mai chúng ta sẽ chuyển ra ngoài cho em bớt tủi nhà này sẽ để dành cho mẹ con cô Thảo cho tự do hoành hành.

Nhìn Thảo ngại chín mặt mà tôi thấy thương quá.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới