Chị Phương Oanh ạ, em đọc tâm sự chị mà phẫn uất thay cho phận đàn bà chúng mình. Nhưng thà rằng chồng ngoại tình để vợ được quyền xử, đằng này vợ bé của chồng em ở sờ sờ ngay trong nhà mà em không làm gì được.
Cô vợ bé đó chính là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của chồng em. Dễ dãi mà nói thì cũng có thể gọi là “thanh mai trúc mã” vì hai người lớn lên bên nhau từ bé, đã được hai gia đình gán ghép nhưng do không có duyên nên chồng em thì đến với em, cô ta thì vào Sài Gòn cùng bố mẹ.
Một tháng nay cô ta ra lại Hà Nội học hành tu nghiệp gì đấy. Vì nhà cũ đã bán nên bố mẹ chồng em mang về “cưu mang”, còn tự tiện xưng hô gọi cô ta là con gái. Em ở nhà chồng vốn đã không mấy vui vẻ, nay xuất hiện thêm một cô không khác gì vợ hai của chồng. Sáng mở mắt thấy cô ta là em nghẹn ngào uất ức.
Bình thường vợ chồng em đi xe riêng đi làm. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện em ban lệnh bảo đi chung để khẳng định chủ quyền. Vậy mà mẹ chồng em bảo em đi xe riêng để chồng em đèo cô ta vì như thế tiện đường hơn.
Chồng em không phản đối, cô ta thì giả vờ chống cự yếu ớt rồi bẽn lẽn gật đầu. Em điên như bị cho cú đấm vào giữa mặt. Sau đó mẹ chồng còn lôi em vào phòng riêng mắng “đến em út trong nhà mà mày còn ghen thì không có tư cách làm vợ”. Như vậy là em phải chấp nhận để chồng qua mặt mà không có quyền được ghen! Em thấy cái kiểu nhận vơ là con nuôi, bố mẹ nuôi vô lý hết sức.
Sáng ra đi làm em chả buồn nán lại ăn sáng hay chuyện trò, cứ thế xách xe đi thẳng. Trong khi đó cô ta dậy sớm nấu bữa sáng theo sở thích mỗi người. Bố mẹ chồng em tấm tắc khen lấy khen để. Nghĩ mà tủi, em đây không chỉ bữa sáng mà bữa trưa bữa tối nhưng chỉ toàn bị chê mặn chê nhạt cứ không có phước được khen bao giờ.
Một lần đi làm về, vô tình chay xe sau chồng và cô ta. Thấy họ đùa giỡn cười váng cả đường. Cô ta còn thọc léc vào sườn chồng, dừng xe mua trái cây. Em giận run người, như thể cô ta đường đường chính chính nhảy vào chiếm vị trí làm vợ của em. Sau đó chồng em còn bảo thuần khiết là anh em, từ ngày xưa đã thân thiết như thế. Nếu là các chị, các chị có chấp nhận được không?
Em làm mặt lạnh hơn tuần thì chồng ngột ngạt tìm cớ bận để không phải chở cô ta. Vì em tuyên bố nếu kéo dài hơn nữa thì em ra khỏi nhà cho khỏi chướng mắt.
Cô ta ghê gớm không vừa, rõ ràng là chồng em từ chối trước. Vậy là trong bữa cơm cô ta lại bảo thấy bất tiện với chị dâu nên từ nay “anh trai” không cần phải chở nữa. Mẹ chồng cứ thế lườm liếc em suốt ngày.
Lần bố mẹ chồng về quê thăm họ hàng, em lại bận hội thảo cả ngày, ở nhà chỉ còn chồng và cô ta. Em gọi điện bảo chồng ra ngoài ăn trưa chứ đừng về nhà. Chồng ậm ờ bảo anh biết rồi. Thế là lúc sau em gọi lại thì không liên lạc được. Em nóng ruột phi xe về nhà thì thấy hai anh chị đang ngồi ăn cơm trong bếp.
Thấy em, cô ta hơi giật mình rồi bỏ đi vào phòng. Lúc sau đi ra em mới phát hiện hóa ra trước đó cô ta không mặc áo ngực và vừa vào phòng thay bộ quần áo khác kín đáo hơn. Em giận điên hất luôn nồi canh trên bàn, suýt nữa túm tóc cô ta mà đánh. Cô ta có ý định mồi chài chồng em chứ chẳng xem nhau là anh em như mọi người nghĩ.
Chồng em xông vào can rồi sau đó lớn chuyện. Bố mẹ chồng thiếu nước đuổi em ra khỏi nhà vì “ghen tuông bệnh hoạn”. Tình ngay lý gian, cả cô ta và chồng em đều bảo đang ăn cơm thì em về gây chuyện. Em thì chỉ nhớ lờ mờ hình như trước và sau lúc em về cô ta đã thay trang phục và mặc thêm áo lót nhưng vì không chắc chắn nên không dám tố cáo. Thế là thêm một lần em ngậm miệng chịu tiếng oan.
Mẹ chồng em ác lời, mắng nhiếc em “ăn ở thất đức nên kết hôn 3 năm mãi chưa có con”. Em nghe bàng hoàng ù cả tai. Chứng cứ rành rành và em ghen, và như thế là thất đức?
Ả hồ ly đó còn giả vờ thảm hại, vờ trốn vào toilet khóc thầm mà lại nấc to như trống gõ. Bố mẹ chồng và cả chồng em ngây thơ đứng ngoài xót xa an ủi, còn định xông vào vì sợ cô con gái nuôi nghĩ quẩn.
Còn em thì bị em như tội nhân giết người, cả nhà chồng quay lưng không nói chuyện với em câu nào. Cô ta bảo về nhà họ hàng ở nhưng vẫn cứ ở lì không thấy chuyển đi.
Mấy hôm nay trời nắng nực, về nhà còn chạm phải bồ nhí của chồng em thấy ngột ngạt quá. Cô ta bảo học 1 tháng mà bây giờ tháng rưỡi rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Em phải làm sao đây ạ? Chứ thế này ức chế quá.