Tôi sinh ra ở nông thôn và lấy chồng gần nhà. Từ những ngày yêu bố mẹ tôi đã ngăn cấm vì chồng không học hành đầy đủ, chỉ buôn bán bình thường trong làng. Mẹ chồng tôi cũng nổi tiếng là người khó tính, nhưng không hiểu sao tôi một lòng yêu anh. Đến năm 29 tuổi, tôi không chịu hẹn hò với ai, thì bố mẹ tôi mới đồng ý tổ chức hôn lễ. Rất may, chồng là người sống biết điều và luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.
Nhà chồng có hai anh em, chồng tôi là cả, sau anh có một em trai. Hai anh em hoàn toàn khác biệt nhau. Chồng tôi thì chỉ là dân lao động, còn em chồng học hành đầy đủ nên làm cán bộ trên thành phố. Em cũng cưới được vợ giỏi giang làm công sở. Nói chung, ai cũng khen ngợi vợ chồng em chồng tôi hạnh phúc, có học thức và giàu sang.
Chúng tôi ở chung với mẹ chồng, còn em chồng thì có nhà riêng trên thành phố. Tôi thấy mấy lần em chồng có mời mẹ lên ở cùng nhưng bà từ chối, bà nói thích không gian ở quê, thoải mái hơn. Những ngày lễ Tết, vợ chồng em chồng đều tặng mẹ chồng tôi rất nhiều quà cáp, còn chúng tôi thì không bởi điều kiện khó khăn hơn.
Trong mắt người ngoài, nhà chồng tôi rất hòa thuận hòa và mẹ chồng là người sống biết trước biết sau. Nhưng tôi luôn cảm nhận rõ, bà thiên vị vợ chồng em chồng tôi hơn, tất cả là vì tiền bạc.
Cách đây khoảng một năm, bà họp gia đình đòi hai con trai chu cấp. Trong lần đó, tôi không đồng ý chu cấp tiền cho mẹ chồng với lý do bà ở với chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ lo ăn uống và chăm sóc bà. Còn gia đình em chồng không ở cùng thì phải lo tiền bạc. Những lúc bà ốm đau thì em chồng phải trả tiền. Ban đầu mẹ chồng không đồng ý nhưng tôi cũng cứng rắn nên bà đành chịu. Còn gia đình em chồng đồng ý mỗi tháng gửi biếu bà 5 triệu.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ bụng, cho dù vợ chồng tôi không có tiền nhưng cũng có công. Hàng ngày tôi đều phải phục vụ mẹ chồng cơm bưng nước rót. Lúc trái gió trở trời, bà ốm đau tôi đều phải tận tình chăm nom. Tôi làm những việc như thế tính tiền ra cũng ngang với cả em chồng.
Nhưng được vài tháng thì mẹ chồng bắt đầu có ý kiến, bà liên tục mắng tôi bất hiếu. Thậm chí, bà đòi dọn ra nhà em chồng trên thành phố ở. Sau nhiều lần như thế, tôi đồng ý để mẹ chồng đi.
Khi mẹ chồng không ở cùng, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, như rũ bỏ được gánh nặng. Nhưng điều không ngờ tới là một tháng sau, tôi nghe nói vợ chồng em chồng đệ đơn ra tòa ly hôn. Hỏi nguyên nhân thì tất cả là do mẹ chồng tôi. Thói quen sống của bà khác nhưng thường xuyên gây chuyện, cãi vã với con dâu. Cuối cùng lúc không chịu đựng được, em dâu tôi quyết tâm ly hôn.
Bây giờ không rõ mẹ chồng tôi có hối hận không nhưng nhìn cảnh gia đình em chồng tôi thấy thương lắm. Trước đây, hai em rất yêu thương nhau kia mà, giá như mẹ chồng tôi biết hiểu, sống biết thông cảm, yêu thương con cái hơn thì chẳng nên cơ sự như thế.