Chán cái sự đời, chán nhân tình thế thái này quá mọi người ạ. Người mà mấy tháng trước còn lót lá dắt tay con dâu sang trả tận nhà thông gia thì bây giờ lại đang năm lần bảy lượt cầu cạnh rước tôi về.
Tôi lấy chồng được mấy tháng thì mới phát hiện ra đã làm dâu nhầm ổ kiến lửa. Không phải mất dạy vô học gì, mẹ chồng và chị chồng nhà tôi cư xử như phường buôn tôm cá ngoài chợ. Mấy lần tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng đều rất oan ức. Nhưng lấy phải chồng hèn nên tôi cũng đành cam chịu.
Đi làm dâu, việc nhà cửa bếp núc chỉ là việc nhỏ. Những việc đày đọa hơn như rửa chân, dọn dẹp đồ bẩn hay ăn đồ thừa của bố mẹ chồng, tôi đều phải làm. Lắm lúc nghĩ, làm ô sin cho nhà khác còn danh giá hơn đi làm dâu thế này.
Vẫn nhớ lần đầu tiên tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng lý do vô lý đến nực cười. Thằng con trai 8 tuổi của chị chồng chơi diều trong xóm rồi bị vướng vào mái nhà. Mẹ chồng ngay lập tức chỉ tay vào mặt tôi bảo trèo lên đó mà lấy xuống cho cháu.
Đến cây tôi còn chưa biết trèo nữa huống hồ mái nhà. Vì thế, tôi từ chối bảo mua cho cháu cái khác. Mẹ chồng liền chống nạnh quát sang sảng từ đầu xóm “Ngày xưa mày yêu con tao mấy núi cũng trèo cơ mà. Thế nào mà bây giờ có mỗi cái mái nhà trèo không được?".
Tôi giận sôi nhưng không dám hỗn, chỉ bảo đợi chồng sẽ bảo anh lấy cho cháu. Thế là mẹ chồng giãy lên đành đạch bảo tôi ngu, thâm hiểm, lỡ chồng té gãy chân gãy tay thì sao? Bà biết thế sao lại bắt con dâu làm? Con bà là con người, còn con dâu là "dog" chắc? Vừa lúc đó chị chồng đi làm về, vừa nghe qua câu chuyện, chị đã sẵn sàng hùa với mẹ chồng tiếp tục chửi rủa em dâu một trận xối xả.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, lý do có gì to tát gì đâu mà mẹ chồng và chị chồng lại làm um lên như thế. Có lẽ, hai người phụ nữ ấy muốn lấy cớ để dằn mặt mình ngày mới về làm dâu đây.
Lần thứ hai là mẹ chồng “bắt quả tang” tôi “ăn vụng”. Nói phải tội, tội này của tôi cũng như oan Thị Kính. Chồng đi làm mất mặt tới cuối tuần mới về, điện trong nhà hư không ai sửa nên tôi gọi thợ về làm. Xui nỗi anh thợ điện nhè lúc mẹ chồng ghê gớm của tôi ra ngoài mà đến chữa. Lúc bà về thì thấy tôi và anh ta vừa đi ra từ phòng ngủ. Vì sau khi sửa xong, tôi nhờ anh ta xem luôn mấy mối điện bị hở trong phòng vợ chồng.
Thế là bà tru tréo ai oán, nhảy xổ vào đánh tôi tới tấp, không cho ai kịp nói lời gì. Bà giữ anh thợ điện không cho về, bảo sẽ báo lên chính quyền xã. Tôi cây ngay không sợ chết đứng nhưng vẫn thua cả lý cả tình. Chị dâu nghe mẹ chồng gọi cũng nháo nhào chạy về bồi bổ cho tôi thêm một trận đòn.
Hôm ấy mẹ chồng bắt xe tống trả tôi về nhà đẻ. Lúc xuống xe, mới chỉ vào gần đến cổng nhà tôi, bà đã chửi "cả lò" nhà tôi. Ai chửi tôi tôi còn nhịn, chứ chửi bố mẹ tôi không tha thứ. Nên hôm ấy tôi cũng đôi co lớn tiếng. Vả cũng nghĩ lành làm gáo vỡ làm môi, bị trả về thế này chắc không còn đường về nên tôi làm liều. Cũng vì thế mà sau này khi được minh oan, mẹ chồng vẫn găm tôi chuyện đã quát bà.
Mấy chuyện kia lắng xuống thì lại tiếp đến chuyện tôi mang bầu con gái mà bà thì chỉ thích có cháu trai. Từ lúc mang thai đến khi sinh cháu, bà không chăm, không thăm mẹ con tôi lấy một ngày. Tôi biết tính bà nên không giận, chỉ thấy buồn.
Sau ở cữ 1 tháng, tôi xin phép mẹ chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ. Ở nhà mẹ đẻ 3-4 tháng, mẹ chồng cũng chẳng thèm đến thăm hay gọi điện hỏi han con dâu và cháu lấy 1 câu. Rồi đến tháng thứ 5, một ngày đột ngột bà tới nhà thông gia thăm cháu. Không hỏi han gì nhiều, bà chỉ cạnh khóe “Xem mặt có giống thằng thợ điện không nào?” và chỉ liếc cháu một cái rồi bỏ về.
Sau đó bà ác mồm gọi điện bảo con dâu đừng quay lại nhà chồng nữa. Con trai bà sẽ lấy vợ khác vì bà cần cháu trai nối dõi tông đường. Độc ác hơn cả là câu “Tao mà biết mày chửa con gái thì tao bắt mày phá sớm cho đỡ mất thời gian, mất tình cảm mẹ con bây giờ”. Thật sự, tôi và bà đã bao giờ yêu thương nhau đâu mà mất?
Chồng tôi vẫn rất yêu vợ con nhưng quá có hiếu với mẹ nên không dám dứt khoát bên nào. Anh ấy đứng về phía vợ bằng cách xin mẹ đợi cho vợ chồng tôi sinh cháu thứ hai. Nhưng đến khi bà hỏi “Nếu đứa thứ hai là gái nữa thì sao” thì anh chỉ giữ im lặng. Tôi yêu chồng nhưng quá chán con người bạc nhược và nhà chồng độc đoán nên đành nằm nhà ôm con không qua lại.
Khi con tôi được 8 tháng tuổi, chồng tôi sau đó bị tai nạn nghề nghiệp, anh bị thương nặng để lại nhiều di chứng trong đó có khả năng bị vô sinh cao. Trong thời gian đó, tôi cũng đã ở lại bệnh viện cả tháng trời và một lòng chăm sóc chồng trong khi con ở nhà bà ngoại vẫn còn rất nhỏ dại.
Từ khi biết con trai không thể sinh thêm cháu, kết quả là bây giờ mẹ chồng lại năm lần bảy lượt đến nhà thông gia xin đón rước mẹ con tôi về lại nhà chồng. Thậm chí khi bị bố mẹ tôi sỉ vả và chửi mắng rất nặng lời, bà còn quỳ xuống xin tha thứ. Nhìn mẹ chồng quỳ xuống với những dòng nước mắt tuôn rơi, tôi thấy bà thật đáng thương. Một con người độc mồm và máu lạnh như thế lại có ngày cầu khẩn gia đình tôi thế này.
Chứng kiến chồng thương tật và mẹ chồng cầu xin như thế, dù chỉ thương hại nhưng tôi cũng có lúc cảm thấy động lòng. Trong sâu thẳm trong tim, còn yêu chồng nhiều, anh bạc nhược cũng vì chữ hiếu. Còn mẹ chồng độc đoán suy cho cùng cũng vì con.
Bây giờ 2 mẹ con tôi vẫn đang ở nhà mẹ. Nhưng tôi biết cuối tuần này, mẹ chồng tôi sẽ lại chẳng mời mà tới chơi nhà thông gia. Và bà sẽ lại tha thiết bảo thông gia tha thứ cho lỗi lầm trả dâu trước đây mà để tôi quay về cho bà có cháu bế bồng.
Tôi biết, mỗi lần nhìn mẹ chồng tôi quỳ gối xin xỏ, bố mẹ tôi cũng rất động lòng, tôi cũng động lòng. Tôi tin chắc bà cũng nghĩ tôi và bố mẹ tôi dù từng hận và căm ghét bà nhưng sẽ không thể không tha thứ cho bà. Nhưng thật sự, tôi không muốn quay về lại nhà chồng nữa. Thậm chí có lúc, tôi nhen lên ý nghĩ muốn trả thù mẹ chồng.
Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên lúc này. Tôi có nên trả thù hay tha thứ cho bà? Dù tha thứ cho mẹ chồng nhưng không muốn quay về nhà chồng nữa. Bởi tôi sợ, quay lại đó một lần nữa, biết đâu tôi còn bất hạnh hơn trước. Tôi nên nói với mẹ chồng thế nào để bà đừng đến quỳ lạy ở nhà tôi, để bà biết rằng, giữa tôi và nhà chồng đã ân đoạn nghĩa tuyệt?