NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng nhìn tôi và nói: 'Chẳng hiểu sao nó đi rước cái của nợ gì về thế không biết'

Thứ ba, 03/01/2017 10:36

Chỉ có khi nào làm phụ nữ mà bị một người phụ nữ khác ghét bỏ người ta mới có thể hiểu thấu được những gì mà tôi đã trải qua...

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ cũng chật vật lắm mới có đủ tiền để nuôi và lo cho hai đứa con. Cũng bởi vì thế mà chúng tôi đều phải tự lập từ rất nhỏ. Tôi học hết cấp 3 đã nghỉ chỉ vì nhà nghèo quá, sau tôi còn đến 3 đứa em nhỏ. Tôi tự lập, cố gắng kiếm tiền từ rất sớm.

Rời xa gia đình, lên thành phố khi vừa tròn 18 tuổi. Tôi vẫn còn nhiều ngây thơ, non nớt và cả lạ lẫm. Tôi làm đủ các nghề, từ rửa bát thuê, làm nhân viên phục vụ, bán thời gian tại những cửa hàng quần áo. Cuối cùng tôi trụ lại được tại một nhà hàng. Tôi làm phục vụ ở đó, được bao ăn, bao ở luôn nên gần như tất cả số tiền lương tôi kiếm được tôi đều gửi về cho bố mẹ ở quê.

Tôi làm ở nhà hàng được gần một năm thì chính thức quen anh. Tôi quen anh cũng bởi một lần do vô ý tôi đã làm đổ một chút nước của nồi lẩu cá lên người anh. Thử hỏi tôi mà làm như thế thì ai mà không cáu cho được. Chính vì thế người tôi co rúm lại, tôi lo lắng vô cùng nhưng anh lại chỉ cầm lấy khăn ướt lau qua chỗ bẩn rồi nói với tôi: “Không sao đâu” và tiếp tục ăn uống cùng bạn.

Từ lần đó tôi bắt đầu để ý anh hơn, anh cũng hay cười với tôi hơn. Sau đó khoảng 1 tháng thì anh làm quen với tôi từ đầu. Chúng tôi nhắn tin cho nhau, nói chuyện rồi yêu nhau vô cùng đơn giản. Nhưng rồi tôi biết anh là một công tử con nhà giàu có. Thật sự tôi đã lăn tăn rất nhiều, tôi cũng suy nghĩ vô cùng nhiều về điều kiện giữa mình và anh ấy. Liệu có phải tôi đã quá với cao không, thậm chí còn cả tránh mặt. Nhưng sự chân thành của người con trai ấy một lần nữa khiến tôi quay lại.

Yêu nhau chưa được nửa năm thì mẹ anh phát hiện. Bà tìm đến tôi rồi dằn mặt, đe dọa thậm chí là cho tiền chỉ với yêu cầu duy nhất rằng hãy rời xa con trai bà. Tôi cũng đã làm thế, cố gắng rời xa anh. Nhưng bằng cách nào đó, anh lại tìm thấy tôi, chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ đó trong lén lút.

Tôi hạnh phúc khi đám cưới với anh dù biết mẹ chồng không vui (Ảnh minh họa)

Được 1 năm sau đó, chuyện không hay đã xảy ra. Tôi mang bầu, khi ấy tôi vừa mới bước qua tuổi 20, tôi còn quá trẻ và hoàn toàn chưa sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng anh thông báo với tôi rành mạch rằng sẽ cưới. Thậm chí tôi cũng không biết được anh đã dùng cách nào để thuyết phục mẹ mình đồng ý với đám cưới của chúng tôi.

Từ ngày về chung một nhà với mẹ anh, tôi càng sợ sự hà khắc và lạnh lùng của mẹ chồng. Biết bản thân không được yêu quý nên tôi thành tâm, cật lực cố gắng lắm. Tôi làm hết chuyện này đến việc kia, bất kể việc gì có thể làm tôi đều chăm chỉ làm. Vì nhà chỉ có mẹ anh cùng với anh, bố anh mất sớm nên tôi nghỉ việc để ở nhà phụ giúp mẹ chồng, quán xuyến gia đình.

Dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng hết mình nhưng chưa khi nào nhận được sự thừa nhận từ mẹ chồng. Tôi biết mình không nên đòi hỏi gì, và tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết mình là đủ. Rồi tôi cũng sinh con, một cậu con trai kháu khỉnh. Thật sự đứa bé với tôi là cứu tinh, tôi đã hi vọng đứa bé được sinh ra mẹ chồng sẽ bớt hà khắc với mình hơn. Thế nhưng không hề như vậy, bà vẫn ghét bỏ tôi như trước đây dù có quý cháu trai mình đến thế nào nhưng bất cứ mọi việc bà nhìn tôi làm đều không cảm thấy vừa mắt.

(Ảnh minh họa)

Hôm đó, mẹ chồng tôi ốm. Tôi nấu cháo cho bà ăn vì không muốn đi mua ngoài. Tôi đã nêm đủ cảm thấy ăn như thế là vừa. Trong lúc tôi bận nấu cháo thì con khóc, chạy ra chạy vào một mình tôi đã đủ mệt. Đã vậy, vừa mang bát cháo vào mời mẹ chồng, bà ăn một miếng rồi nhìn tôi lườm nguýt dài nói:

- Cái đồ vô tích sự, nấu mỗi 1 bát cháo cũng mặn đắng, con cũng không biết chăm, để chồng mày lấy vợ mới đi cho rồi.

- Con, con thấy không mặn lắm mà mẹ…

- Con dâu gì mà láo toét. Cứ tý là cãi lại mẹ chồng. Thế con mày để nó khóc ré lên thế mà cũng được à. Chẳng hiểu thằng Tuấn nó nhìn người kiểu gì mà rước ngay cái đứa của nợ này về không biết nữa.

- Con…

- Thôi ra ngoài đi cho tôi đi ngủ.

Tôi lẳng lặng bế con ra ngoài. Thật sự tôi thấy mình gần như kiệt quệ hoàn toàn sức lực rồi. Dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không được mẹ chồng thừa nhận. Hiện tại, tình yêu của chồng và đứa con nhỏ chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Nhưng hôm nay, tôi thật sự thấy mình bế tắc, tôi thấy mình hoàn toàn rối trí. Tôi không biết mình nên làm sao cho hợp lý nữa.

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới