Phát ngốt vì “dâu rượu”
Lấy Phong, Thủy biết mình chính thức trở thành "dâu rượu”. Theo chị phân tích: thứ nhất, do chị là gái thành phố, thứ 2, nhà chồng chị lại khá neo người. Phong là chàng trai tỉnh lẻ, trong khi đó Thủy sinh ra trong một gia đình khá giả ngay giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hai người quen và yêu nhau trên ghế giảng đường đại học. Trước khi cưới nhau, Thủy đã vài lần về nhà anh chơi. Với Phong, anh rất yêu Thủy bởi chị lành tính, phóng khoáng, thoải mái. Phong chỉ lăn tăn một điều là tính Thủy hơi điệu đà, tiểu thư. Lúc yêu, anh thấy cái tính nhõng nhẽo, hay khóc của Thủy rất đáng yêu nhưng khi lấy nhau về rồi, không chỉ anh mà nhiều người trong gia đình cũng phải phát ngốt vì lối sống “lá ngọc cành vàng” của chị. Sau khi cưới được một thời gian ngắn, hai anh chị về quê chồng chơi một tuần thăm gia đình, họ hàng.
Bà Dần - mẹ chồng chị biết Thủy là dâu phố nên bà cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào sự giúp đỡ từ chị. Với bà, việc các con về thăm nom thế này là mừng rồi!
Thế nhưng, sau vài lần thấy con trai hì hục rửa bát, giặt quần áo trong khi con dâu ngồi xem tivi, dũa móng tay; rồi trong khi cả nhà đã bình minh từ 6, 7 giờ sáng mà "dâu rượu" vẫn yên giấc trên giường, con trai bà gọi dậy thì bị vợ mắng cho một trận… bà lại đâm lo lo. Phong rất thích ăn bún đậu, lòng lợn, mắm tôm, nên lần này khi anh chị về, bà Dần dậy sớm đi chợ về nấu nướng. Đang hỉ hả dọn cơm lên thì con "dâu rượu" nhăn mặt: “Eo ơi, ăn mắm tôm kiểu này có mà đen răng, hôi miệng, sing-gum nhai không đỡ được”. Thấy chồng nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng, Thủy không nói thêm gì. Một lúc sau, bà lại lục đục đi pha cà phê cho các con, bưng lên thì chị lôi từ trong túi ra cái ống hút. Bà hỏi: “Sao con uống kỳ thế?”, chị mới nói dối: “Cho đỡ hỏng môi son mẹ ạ”. Để thay đổi không khí, bà hẹn chị 7 giờ sáng hôm sau hai mẹ con cùng đi chợ làm món gì ngon ngon đãi cả nhà, con dâu vui vẻ đồng ý. 7 giờ, rồi 8 giờ, đợi mãi chưa thấy con dâu đâu, bà lục đục chạy lên phòng thì giật mình khi thấy con đang trong công đoạn chuẩn bị ra đường: nào là khăn, khẩu trang, mũ nón, áo váy chống nắng chuyên dụng cứ như... người ngoài hành tinh. Bà chép miệng: “Không nắng lắm đâu con”. Chị nhăn nhó phân trần: “Có kiêng có lành mẹ ơi, ra nắng ra gió làm màu môi, lông mày con phai đi chưa kể là bị đen như châu Phi ấy. Nhìn kinh chết”. 9 giờ ra tới chợ thì chẳng còn gì để mua, hai mẹ con lại mua thức ăn sẵn về. 1 tuần các con về nhà, bà chẳng được đỡ đần việc gì, kể cả rửa bát. Nhiều khi, nghe mấy bà hàng xóm hỏi thăm: “Sao, con dâu phố thế nào? Thanh lịch lắm đúng không? Nhất bà nhé, giờ có con dâu rồi, có thêm đồng minh rồi”, bà tủi thân lắm.
Có lần thấy bà rửa bát, chị cũng lăng xăng vào bảo: “Mẹ để con”, nhưng bà vừa đặt tay xuống thì đã thấy con trai bị vợ kéo vào rửa, loáng thoáng nghe con dâu làm nũng với con trai đâu là: “Rửa cho em, bong móng tay của em mất bây giờ”. Thôi thì, bà rửa cho xong. Trong khi bà hì hục nấu cơm rồi dọn dẹp thì con dâu suốt ngày ngồi trong phòng khách dũa móng tay, soi gương. Dù là người xuề xòa nhưng anh Phong cũng nhận ra sự không ổn ở Thủy, sự không hài lòng từ mẹ. Song cứ lần nào anh ý kiến, chị lại dùng tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" để nhấn chìm từng câu dạy dỗ của anh. Những cơn hờn dỗi, nhõng nhẽo vô cớ của chị khiến anh mệt mỏi vô cùng. Khó chiều con dâu tiểu thư Bà Dần không phải là trường hợp duy nhất phát ngốt vì con dâu tiểu thư. Cùng cảnh, bà Hòa (Hòa Mã, Hà Nội) cũng vô cùng mệt mỏi với cô con dâu "điệu chảy nước" nhà mình. Dù không phải người hay để ý, nhòm ngó vậy mà bà cũng phải giật mình khi hàng ngày lúc nào cũng thấy Lan – con dâu tay xách nách mang hết túi quần áo này đến túi mỹ phẩm nọ về nhà. Tủ quần áo chật cứng rồi cả cái tủ lạnh nhà bà làm nơi chứa mỹ phẩm cho con dâu. Nói thì chị bảo: “Thức ăn để ngoài hỏng phí 1, nhưng mỹ phẩm để ngoài hỏng phí 100 mẹ ạ”. Đi làm hay đi chợ, lúc nào Lan cũng sực nức mùi nước hoa. Có những hôm nhà có giỗ mà chị ăn mặc như kiểu các ngôi sao đi dự tiệc: váy lấp lánh kim sa, xòe lết tha lết thết khắp nhà. Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi, cả đại gia đình đi nghỉ mát ở Nha Trang. Trong khi ai cũng quần sooc, áo phông, dép tông thì chị làm cả gia đình chẳng biết khóc hay cười khi ngày nào cũng diện ra biển những bộ váy cầu kỳ, diêm dúa, giày cao gót cao ngất ngưởng. Đi một lát, chị lại kêu trời vì mỏi chân rồi tháo giày, bắt chồng xách suốt cả dọc đường. Vừa đi vừa than đau chân nên ai đi ngang qua chị cũng phải ngoái nhìn. Vậy là chuyến đi vì mất vui chỉ bởi nàng dâu quá tiểu thư...