Tôi năm nay 24 tuổi, người yêu tôi bằng tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Vốn là một cô gái mạnh mẽ hơn nữa lại sinh ra trong một gia đình nhà nông khó khăn nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có ý chí sống tự lập.
Chính vì xuất thân như vậy mà tôi luôn mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi hoàn cảnh. Bố mẹ tôi rất muốn con gái sau khi học xong sẽ về quê lập nghiệp, cống hiến cho quê hương nhưng tôi cương quyết không chịu mà bám trụ lại thành phố để mưu sinh.
Trái lại, người yêu tôi là một nhu nhược, thiếu quyết đoán. Anh là trai thành phố. Bố mẹ đều là công nhân viên chức ở Thủ đô. Sướng từ trong trứng mà ra nên rất nghe lời mẹ. Mọi quyết định của anh dù là nhỏ nhất anh đều hỏi ý kiến mẹ. Mẹ anh đồng ý thì anh mới được làm còn mẹ anh mà từ chối thì anh cũng thôi luôn.
Vượt qua mọi trở ngại về hoàn cảnh giữa hai gia đình, và tính cách đối lập giữa tôi và anh. Chúng tôi vẫn đến với nhau bằng một tình yêu đẹp, chân thành, trong sáng suốt những năm qua. Ra trường, tôi tự thân vận động tìm cho mình công việc để trang trải sinh hoạt. Cuộc sống của một cô gái tỉnh lẻ không ai thân thích giữa chốn thị thành cũng gặp không ít khó khăn. Bằng ý chí, nghị lực không lùi bước trước số phận nên sau vài lần nhảy việc tôi đã tìm cho mình được một công việc khá ứng ý với mức lương hơn 10 triệu/tháng. Đó là một điều hạnh phúc đối với một con bé nhà quê mới ra trường chưa lâu như tôi. Tôi luôn tự hào với những gì mình đạt được từ chính nỗ lực bản thân. Còn người yêu tôi sau khi ra trường nhờ vào các mối quan hệ của gia đình mà anh vào làm cho một đơn vị sự nghiệp. Sau gần hai năm thu nhập vẫn chỉ trên dưới 5 triệu đồng. Vậy mà, cứ mỗi lần anh mời tôi về nhà chơi, mẹ anh vẫn soi mói, để ý, bà tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt chỉ bởi vì tôi là cô gái nhà quê. Điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, tự ti và mặc cảm vì mẹ anh có thành kiến với người tỉnh lẻ như vậy. Tôi thực sự rất buồn, căng thẳng và mệt mỏi. Những lúc như vậy, bao khó chịu và bực dọc tôi đổ cả lên đầu anh. Tôi đòi chia tay nhiều lần nhưng lần nào anh cũng van lơn, cầu xin tôi đừng làm vậy. Anh nói muốn có thêm thời gian để thuyết phục mẹ. Những lúc như thế tôi lại thấy tội, thấy anh thật đáng thương nên không đành lòng dứt tình chia tay. Có điều bản tính tự cao nên tôi không thể chấp nhận một người mẹ chồng vô lý như vậy. Chẳng lẽ dân tỉnh lẻ lại rẻ rúng, xấu xí đến thế ư? Mẹ anh thật quá quắt khi cho rằng tôi không thể mang lại tương lai, sự nghiệp rạng rỡ cho con trai bà. Tình cảm tôi dành cho anh thật nhiều nhưng tôi thực sự nản vì không chịu được thái độ ghẻ lạnh của mẹ chồng tương lai như thế. Chính vì vậy tôi đã thỏa thuận với anh từ giờ tới cuối năm, nếu anh ấy không thuyết phục được mẹ anh, hai đứa sẽ chia tay để không mất thời gian thêm nữa. Lần này anh cũng hứa thuyết phục mẹ và nếu không được, sẽ chấp nhận để tôi ra đi. Nói là vậy nhưng tôi chưa sẵn sàng để đoạn tình với anh. Còn nếu cứ bất chấp tất cả mà đến với nhau, coi như tôi đi vào ngõ cụt. Chia tay hay tiếp tục, đâu là điều tôi nên làm trong lúc này? Chị nào đi trước có thể cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!