NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng tương lai đến tận nơi tôi làm việc để phản đối cuộc hôn nhân khiến tôi buộc phải nói ra điều không mong muốn

Thứ bảy, 02/12/2017 15:55

Tôi và Đoan yêu nhau được 2 năm rồi, gia đình anh ấy bố mẹ là những người danh giá giàu có còn gia đình tôi chỉ là làm ruộng ở nơi miền núi hẻo lánh.

Nhiều lần đến chơi nhà anh biết bố mẹ anh đón tiếp có vẻ hững hờ nhưng tôi vẫn cố tìm mọi cách để lấy lòng hai bác ấy. Vào ngày sinh nhật của bác gái tôi mua một chiếc áo dài đính cườm rất đẹp. Với người giàu thì cái áo đó chẳng có gì là giá trị gì nhưng với tôi là cả một tháng lương nhịn ăn nhịn mặc để mua tặng. Thậm chí người sinh thành ra tôi cũng chưa bao giờ có được may mắn mặc bộ đồ quý giá như thế.

Ấy vậy mà vừa tặng buổi sáng bác gái còn vui vẻ nhận và cảm ơn rối rít đến buổi chiều khi ra về tôi đã thấy chiếc áo dài mới tình cùng với hộp quà của mình ở trong phòng bà giúp việc. Thấy vậy tôi hỏi:

- Chị ơi sao quà em tặng cho mẹ anh Đoan lại ở đây vậy?

- Bà chủ định ném vào thùng rác tôi tiếc quá liền xin bà mang về mặc đấy.

Về đến nhà cứ nhớ đến câu nói của chị giúp việc khiến cho tôi không thể nào ngủ được liền gọi điện cho Đoan kể về việc làm của mẹ anh ấy với món quà ban chiều của mình.

Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi chẳng ưng tí nào:

- Anh đã bảo em rồi quà cáp làm gì không nghe bây giờ xảy ra chuyện này thì bắt anh gánh sao?

- Ai bắt anh gánh chứ, thôi không nói chuyện với anh nữa em ngủ đây.

Giận anh quá tôi tắt máy ngay, biết tôi giận Đoan gọi liên hồi tôi liền khóa sim tắt điện đi ngủ cho quên hai mẹ con anh ấy đi.

Vậy mà chỉ 30 phút sau tiếng còi xe kêu inh ỏi khiến cả dãy trọ phải ngó ra xem, nhìn thấy nụ cười của Đoan ở trong xe bước ra khiến bao giận hờn của tôi tan biến hết và chúng tôi lại làm hòa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Biết mẹ chồng tương lai không thích nhưng tôi vẫn muốn lấy Đoan (Ảnh minh họa)

Trong lúc vui vẻ tôi hỏi Đoan:

- Chúng mình yêu nhau đã lâu, hai đứa hiểu nhau tường tận thế không biết bao giờ thì cưới nhau anh nhỉ em mong lắm rồi.

- Anh cũng muốn cưới lắm rồi, để mai anh về nói với bố mẹ chuẩn bị nhá, yêu vợ quá thôi. Em thích đám cưới của chúng mình thế nào?

- Nhà em nghèo luôn bị mọi người coi khinh nên đám cưới em phải tổ chức thật hoành tráng để bố mẹ em mát mặt và em cũng được hãnh diện với mọi người được không anh?

- Em muốn gì anh cũng chiều hết, cả đời có một lần mà em.

- Mà em sợ mẹ anh không đồng ý mất, bởi mỗi lần đến chơi bác ấy không bao giờ hỏi em một câu nào mà chỉ cố gắng gượng trả lời những câu mà em hỏi thôi.

- Tính mẹ anh ít nói vậy đấy, sống lâu quen hết mẹ anh hiền và thương con lắm.

Để báo tin vui với mọi người trong công ty vừa đến nơi làm việc tôi đã hí hửng loan báo:

- Thông báo với cả nhà tháng sau mình lên xe hoa nhá, mọi người chuẩn bị phong bì trước đi nhá, càng dầy càng tốt đấy.

- Mày lấy đại gia giàu có thế rồi mời chúng tao đi không cũng được cần gì phong bì phải không mọi người.

Lời con Liễu nói được mọi người hưởng ứng nhiệt tình còn tôi cười hãnh diện về gia đình chồng giàu có của mình.

Nụ cười của tôi còn dở dang đã nhìn thấy mẹ chồng tương lai tôi lù lù xuất hiện, tôi im bặt gượng gạo chào:

- Cháu chào bác, giới thiệu với mọi người đây là mẹ của anh Đoan đấy, bác đến gặp cháu có việc gì ạ?

Lời tôi vừa dứt bà giơ tay tát tôi một cái khiến chỉ kịp ôm cái má đỏ ửng đau mà kêu ré lên:

- Sao bác đánh cháu ạ?

- Mày là con nào dám mồi chài con tao cưới hả? Hãy nhìn lại bản thân xem có xứng với gia đình tôi không thì hãy bước vào, đừng cậy mình xinh đẹp mà lấy được chồng giàu nhá đừng có mơ. Hãy chấm dứt mọi quan hệ với thằng Đoan ngay lập tức không cái mặt đẹp kia cũng không còn để mà kiếm tấm chồng tử tế đâu.

Những lời của bà mẹ chồng tương lai như cào xé ruột gan tôi, sự sĩ diện của tôi bị tổn thương trầm trọng để giữ lại chỗ đứng cho mình trong công ty này tôi buộc phải đưa ra quyết định đau đớn:

- Bác nhầm rồi giữa cháu với anh Đoan chỉ là bạn thôi không có gì đâu, tháng sau cháu sẽ làm đám cưới với anh Luân đây ạ, có lẽ bác hiểu nhầm cháu rồi.

Bị bẽ mặt bà ta không nói được gì nữa mà ra về để lại đằng sau là sự ngơ ngác của mọi người sự ngờ vực của Luân và sự đau đớn của tôi.

Những ngày sau tôi chính thức chấm dứt mọi quan hệ với Đoan dù cho anh ấy đau khổ tôi cũng không dám mơ tưởng đến gia đình đó.

Từ trước tôi chỉ coi Luân là người bạn lù đù lờ khờ, đũa mốc đòi chòi mâm son, nhưng bây giờ chính anh ấy đang cứu danh dự của tôi ở công ty này. Hi vọng thời gian sẽ giúp tôi tìm được tình yêu ở Luân.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới