Có ai nghĩ rằng rồi 1 ngày 1 người phụ nữ tự tin, xinh đẹp và thành đạt như tôi lại bại thua dưới tay 1 cô ô sin cơ chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình lại ngoại tình và càng không thể ngờ tới người anh ta nguyện lên giường cùng đó lại là cô ô sin xấu xí trong nhà.
Hai vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, cả hai đều làm truyền thông nên công việc rất bận rộn. Dù vậy tôi và anh vẫn sống rất hạnh phúc và tình cảm, đi làm nhưng ngày nào vợ chồng cũng nhắn tin hỏi han nhau. Đặc biệt cuối tuần luôn cố trích 1 ít thời gian để đưa cô con gái 4 tuổi đi công viên hay trung tâm thương mại chơi.
Tôi rất hãnh diện về gia đình và người chồng thân yêu của mình. Cuộc sống xô bồ, mệt mỏi, tôi bàn với chồng thuê ô sin từ 2 năm nay để cô ấy đỡ đần việc nhà cũng như đi đón con giúp. Ô sin của tôi tuy xấu người nhưng nấu ăn ngon và cũng rất hợp với con bé con nên tôi rất yên tâm.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi gọi cô ấy là chị vì ô sin hơn chúng tôi 4 tuổi. Công việc bận rộn công với ô sin thao việc và như 1 thành viên trong gia đình rồi nên tôi rất yên tâm. Chồng tôi cũng khen ô sin suốt, thấy vậy tôi rất mừng.
Cách đây hơn 1 tuần tôi phải đi công tác miền tây 5 hôm, dù rất nhớ và thương chồng con nhưng vì công việc nên tôi phải đi. Trước khi đi Cún – con bé nhà tôi ôm lấy mẹ thì thầm: “Mẹ Hường đi nhanh rồi về với con nhé, mẹ nhớ mua quà cho con nữa nha mẹ”. Tôi mỉm cười hạnh phúc: “Nhất trí, mẹ sẽ đi thật nhanh để về với con yêu, khi đó mẹ con mình hẹn hò nha. Còn quà dĩ nhiên là không thể thiếu rồi”.
Chồng ôm hôn tạm biệt tôi rồi dặn dò mấy lời, tôi yên tâm ra đi. Đi được 2 hôm, nửa đêm đang ngủ thì con gái gọi cho me:
- Alo, mẹ Hường à, con nhớ mẹ quá nên con gọi cho mẹ đấy.
- Ôi con yêu à, sao con không ngủ đi, con lấy điện thoại đâu thế, con biết số mẹ cơ à.
- Con đọc thuộc số mẹ rồi mà, mẹ Hường không nhớ à.
- Ừ mẹ quên mất, con gái mẹ giỏi quá. Con nhớ mẹ à, ôi mẹ cũng nhớ con yêu lắm.
- Mẹ Hường bao giờ về thế. Mẹ đi công tác lâu thế thì cô ô sin còn phải ngủ với bố đến bao giờ nữa ạ?
(Ảnh minh họa)
Tôi lúc này bắt đầu nóng ran mặt với câu hỏi ngây ngô của con gái:
- Con bảo sao cơ, cô ô sin ngủ với bố ấy à?
- Vâng, cô ấy chẳng ngủ với con nữa. Giờ cô ấy chỉ ngủ với con 1 lúc thôi, còn lại cô ấy qua phòng bố ngủ. Chắc mẹ đi nên bố buồn bố nhờ cô ấy ngủ cùng mẹ nhỉ?
- Sao… sao con biết cô ấy ngủ với bố.
- Thì con nghe cô ô sin nói với bố khi nào con ngủ cô ấy sẽ qua ngay với bố. Con thương bố nên không đòi cô ô sin về nữa. Mẹ về nhanh nha, con ngủ mình con sợ.
- Được rồi, con yêu ngủ đi, nhắm mắt vào ngủ thật ngoan nhé, mẹ sẽ về sớm thôi.
Tắt máy tim tôi đập liên hồi, nhói đau vô cùng. Cũng may con bé nhà tôi nó thỏ thẻ nếu không thì chuyện này tôi còn lâu mới biết. Cả đêm tôi thức trắng hoang mang vô độ, cứ mong chuyện con gái nói không phải là sự thật.
Hôm sau tôi đáp máy bay về Hà Nội dự định, tôi lên cơ quan chứ không về nhà vội. 1 giờ sáng tôi mới về, tôi muốn xem lời con gái nói có đúng không. Và rồi cảnh tượng đó thực sự khiến tôi chết trân, con bé nói không sai: “Khi tôi đi vắng chồng đã có ô sin chăm sóc”.
Họ mãi miết ôm hôn nhau cho đến khi tôi bật điện lên, những con người mà tôi yêu thương quý trọng ấy lúc này mới hốt hoảng van xin. 3 giờ sáng tôi đuổi cô ô sin ra khỏi nhà, cô ta ra đi trong lặng lẽ. Tôi cũng muốn làm lồng lộn lên, nhưng vì cô con gái bé nhỏ của mình nên tôi đành câm nín.
- Anh cũng xách đồ đi theo cô ta luôn đi. Anh đủ tư cách làm chồng, làm cha của con tôi khi đã làm ô uế cái nhà này và khi đã để con gái tôi phải chứng kiện chuyện đáng xấu hổ đó.
Lúc này tôi điên đến đỉnh điểm, sao tôi thấy người chồng mình đã yêu thương hết lòng giờ lại đang ghê tởm đến thế. Tôi không thèm nhìn mặt anh ta, nỗi đau lẫn sự hận thù khiến tôi trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tôi thương mình, thương cô con gái bé bỏng lắm, giờ tôi nên làm gì đây, làm gì để gia đình tôi được như xưa đây. Bao kìm nén lâu nay giờ khiến tôi thực sự vỡ òa.