NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ gọi điện xin 2 triệu mua thuốc thì con gái lạnh lùng từ chối để rồi phải chết sững khi trở về nhà

Thứ năm, 05/10/2017 14:47

"Mẹ bị ốm cả tuần nay, mẹ thấy trong người cứ yếu yếu, nhưng hết tiền mua thuốc rồi. Con có không gửi về cho mẹ xin 2 triệu nhé."

Ông bà ta nói “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Đúng là không có tình cảm nào sâu đậm như tình mẫu tử, phụ tử. Thế nhưng, có nhiều người vẫn vì 1 số lý do nào đó mà bất hiếu với cha mẹ. Họ có liệu trước được rằng, tương lai sau này khi có con, họ cũng sẽ bị con cái đối xử theo cách họ đã từng làm với cha mẹ mình?

Vốn là 1 cô gái nhà quê nghèo khó nên Ngân luôn có ước mơ được đổi đời và nhất là từ sau khi lên thành phố, được chứng kiến cảnh chúng bạn sống xa hoa, sang chảnh. Ngân lại càng hận đời tại sao cho mình sinh ra ở 1 hoàn cảnh như vậy.

Bố mẹ Ngân chỉ là những người nhặt rác, từ khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến cảnh bố mẹ bươn chải dầm mưa dãi nắng cực khổ như thế nào. Mỗi ngày lăn lội ngoài đường 9, 10 tiếng đồng hồ mà đôi khi tiền lãi chỉ vài chục nghìn.

Đến khi Ngân 10 tuổi, bố cô lại bệnh lao qua đời, cuộc sống đã vất cả nay càng nhọc nhằn hơn. Lúc đó, Ngân cũng rất thương mẹ, nhưng cô không thể giúp được gì mà chỉ chú tâm vào học.

Thế nhưng, nhiều lần đóng tiền học phí muộn bị cô giáo nhắc nhở, Ngân cảm thấy xấu hổ và trút giận lên người mẹ:

-Nếu còn đóng chậm 1 lần nào nữa thì con bỏ học luôn, nhục nhã quá.

Mẹ cô chiều con gái nên luôn sợ con buồn, vì thế từ đó bà có chết đói cũng không để con phải muối mặt với bạn bè lần nào nữa.

Khi Ngân đậu đại học, mẹ cô là người vừa vui nhất nhưng cũng vừa lo nhất. Càng lo, bà càng cố găng làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi con gái tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, ngày nhận bằng tốt nghiệp, Ngân nhất định không cho mẹ lên tham dự. Miệng thì nói sợ mẹ vất vả, đi đường xa tốn tiền nhưng thực chất cô không muốn mọi người biết cô có 1 người mẹ quê mùa, rách rưới.

Sau đó, Ngân ra trường xin được việc làm, cũng là lúc mẹ cô yếu dần đi, bà không thể tiếp tục làm thêm được gì nữa nên đành ở nhà chờ tiền con gái gửi về mỗi tháng.

Từ sau khi đi làm, Ngân đã tuyên bố:

-Mỗi tháng 1 triệu là mẹ ở nhà tiêu thoải mái rồi, con trên thành phố cái gì cũng đắt, còn trăm khoản phải tiêu, mẹ đừng có gọi điện lên giục tiền lúc nào có con khắc gửi về.

Vậy mà, đã mấy tháng nay không thấy con gái gọi điện về cũng không gửi tiền. Nghĩ con gái bận nên mẹ Ngân không dám làm phiền. Ngờ đâu, dạo này cô mới mua được chú chó cưng vì thấy bạn bè ai cũng nuôi 1 con thú cưng với phương châm “người yêu không có nhưng chó phải có 1 con”.

Ngân làm sao có thể kém sành điệu hơn họ được, cô phải mua để chứng tỏ mình cũng là “dân chơi thứ thiệt”. Vì bận rộn chăm chó và mang nó đi khoe mà cô quên luôn cả mẹ ở nhà.

Đến 1 hôm, mẹ Ngân bỗng nhiên gọi lên, Ngân bắt máy đầy hậm hực:

-Đã bảo khi nào con gọi về thì nghe rồi, cứ mượn điện thoại nhà hàng xóm nó cười cho.

Mẹ Ngân giọng yếu ớt:

-Mẹ bị ốm cả tuần nay, mẹ thấy trong người cứ yếu yếu, nhưng hết tiền mua thuốc rồi. Con có không, gửi về cho mẹ xin 2 triệu nhé.

(Ảnh minh họa)

Ngân nghe vậy thì nổi nóng:

-Con chả hiểu nổi mẹ nữa, ở quê mà bao nhiêu tiền tiêu cũng hết, con có phải cái ngân hàng đâu, mà người già đau ốm là chuyện quá bình thường. Chắc do mẹ nằm nhà cả ngày không làm gì nên mới uể oải đấy.

Mẹ cô rưng rưng:

-Con cho mẹ xin 2 triệu.

Ngân quát lên:

-Tiền để mua thức ăn cho chó rồi, lằng nhằng quá.

Đúng lúc con chó cưng cứ quấn vào chân nên Ngân dập máy luôn chỉ kèm theo câu:

-Thế nhá mẹ.

Rồi cô dẫn chó đi siêu thị mua thức ăn thật. Mẹ Ngân thì cứ gọi mãi:

-Ngân ơi, Ngân con ơi.

Nhưng bên kia đầu dây chỉ còn tiếng tút dài.

3 tuần sau, Ngân về nhà xin công chứng giấy tờ, cô cũng không gọi điện trước cho mẹ mà cứ thế bắt xe về. Ngờ đâu khi bước vào cửa nhà thì Ngân chết ngất khi thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ. Cô quỳ sụp xuống khóc trong sự hoang mang. Khi đó, người hàng xóm mới sang nới:

-Mẹ cháu qua đời vào lúc nửa đêm không ai bên cạnh, bà ấy bị bệnh tim từ lâu nhưng sợ cháu lo nên giấu. Ngay cả khi hấp hối cũng không cho gọi cho con gái. Bà ấy nói cháu còn bận, phải không?

Ngân càng nghe nước mắt cô càng trào ra như mưa. Lúc này cô có thể nói gì được nữa, chỉ biết ân hận tột độ khi mà lỗi lầm này cả đời cô cũng không bao giờ được tha thứ.

>> 'Con không lấy chồng đâu, con sợ gặp phải người chồng đánh đập như bố đã từng đánh mẹ'

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới