Khi đọc bài “Tôi đang lặng lẽ chuẩn bị chuyến đi cuối cùng của đời mình” của một người mẹ già hết lòng vì con vì cháu, yêu thương con cháu đến phút cuối cùng của đời mình là tôi lại khóc. Tôi không biết, mấy ngày hôm nay tôi đã đọc đi đọc lại bài viết này bao lần. Sao thế gian có những người mẹ tốt và đầy hiểu biết như thế. Tôi ngưỡng mộ và khâm phục người mẹ già ấy bao nhiêu thì lại thầm trách cứ và hận mẹ tôi bấy nhiêu.
Khi 5 tuổi, tôi đã là đứa con trai đã mất cha. Cha tôi mất vì một tai nạn khi đang đi xây cho người ta. Còn mẹ tôi ở nhà làm nông nghiệp, quanh năm với mấy sào ruộng/năm. Thế nhưng mẹ vẫn nuôi tôi khôn lớn, ăn học và nên người như hôm nay. Hôm nay, tôi cũng đã 26 tuổi và đang là một kiến trúc sư trẻ. Tuy chưa có vốn mở văn phòng riêng, nhưng thu nhập của tôi cũng đủ cho 2 mẹ con có cuộc sống bớt chật vật hơn nhiều ngày trước.
Hai mẹ con tôi vẫn sống tại một ngôi làng nhỏ ở Hà Đông. Hàng ngày, tôi ra Hà Nội làm còn bà thì ở nhà làm ruộng hoặc làm thuê cuốc mướn hộ người ta lúc nông nhàn. Khi đã đi làm, nhiều lần tôi khuyên mẹ nghỉ ngơi không cần tham việc mà phải làm thuê nữa vì 2 mẹ con có thể sống cuộc sống bình thường bằng lương tháng của tôi. Nhưng mẹ tôi không nghe, bà bảo muốn làm thêm cho có đồng tích lũy để lo liệu sửa sang nhà cửa hoặc lo mấy năm nữa tôi lấy vợ còn có sẵn tiền.
Suốt 26 năm qua, lúc nào tôi cũng tự hào về mẹ lắm. Mặc dù mẹ nghề của mẹ tôi chỉ rất “quèn” thôi. Mặc dù mẹ không thật đẹp với vẻ đẹp hiện đại như nhiều mẹ người bạn khác của tôi ở thành phố, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng dịu dàng. Bà lúc nào cũng nền nã, đúng mực, yêu thương con trai. Vì thế, tôi nghĩ sẽ phải thật chăm chỉ làm lụng, vươn lên trong cuộc sống để sau này có cơ hội báo đáp bà.
Song thật trớ trêu thay, sự đời dường như hay khác xa hẳn với những điều mình nghĩ. Cách đây khoảng 1 tháng, sau hơn 20 năm, tôi mới biết rõ về cái nghề làm thêm mẹ vẫn làm lúc nông nhàn. Đó là những lúc tôi đi học, đi làm ban ngày, mẹ thường đi làm “gái” để lấy tiền tích cóp lo cho tương lai của tôi.
Hôm ấy, vì có một chủ nhà ở dưới chỗ tôi ở gọi vào trao đổi vài điểm trong bản thiết kế nhà mới nên tôi từ công ty phi về. Sau khi trao đổi với chủ nhà xong, vì trời bắt đầu mưa nặng hạt nên tôi tạt về nhà luôn. Về nhà, cửa nhà tôi vẫn đóng và mẹ tôi không có nhà. Thực ra, tôi cũng chẳng lạ vì điều này. Tôi nghĩ mẹ ra đồng hay đi làm thuê cho người ta.
Tôi lấy chìa khóa mở và vào nhà. Ở nhà được một lúc, tôi thấy có người đàn ông ở xóm bên chở mẹ tôi về. Mẹ tôi hôm ấy ăn diện khác hẳn ngày thường ở nhà. Thấy tôi về, mẹ tỏ thái độ sợ sệt và bối rối hẳn. Tôi chưa hỏi gì thì mẹ đã run rẩy tự khai: “Chú T đưa mẹ đi có việc”. Nói rồi mẹ ra sức bảo chú T kia đi về nhà.
Chưa bao giờ tôi thấy thái độ của mẹ lại lạ thế. Tôi cũng nghi nghi trong lòng nhưng cũng chẳng nghĩ được mẹ tôi lại đi làm gái ngủ với đàn ông. Nhưng từ hôm ấy, tôi lại bắt đầu để ý đến mẹ hơn.
Và 2 ngày hôm sau đó, lúc ấy là đã hơn 7h tối. Bỗng dưng mẹ tôi có điện thoại. Chẳng hiểu sao mẹ vào nhà tắm nghe xong thì thái độ vùng vằng khó chịu. Tôi hỏi mẹ là ai gọi cho mẹ giờ ăn cơm này. Mẹ nói trống lảng là bà này, bà kia trong xóm nhờ đến nhà làm giúp mẻ chổi chít này nọ để đêm nay bà kịp xuất hàng. Nhưng mẹ đã bảo không đi.
Thấy mẹ đã ăn cơm xong, tôi bảo mẹ cứ đi đi. Tôi ở nhà hoàn thiện nốt bản thiết kế này và chờ mẹ về. Mẹ phàn nàn mấy câu vì sợ tôi ở nhà buồn nhưng cũng đi.
Thái độ của mẹ như vậy, hơn nữa chưa bao giờ tôi thấy mẹ ra khỏi nhà vào buổi tối nên tôi đâm nghi ngờ. Khi bà nổ xe máy đi, tôi cũng bám theo sau để theo dõi. Song tôi ngã ngửa ra khi bà chẳng đi làm chổi chít ở nhà hàng xóm mà đi đến thẳng 1 phòng trọ nhỏ ở cách nhà tôi 4-5km.
Đón bà là người hàng xóm ở xóm bên hôm trước đưa bà về. Tôi không thể tin ở mắt mình khi bà lén lút giấu con trai để đi làm gái. Quá tức giận, không kìn nén được hành động của mình, tôi đã đạp cửa phòng xông vào bắt tại trận. Mẹ tôi và người đàn ông ấy trần như nhộng trên chiếc giường ở phòng trọ dơ bẩn.
Mẹ tôi bưng mặt khóc cứ cầu xin tôi tha thứ. Còn gã đàn ông xấu xa kia thì mặt trâng tráo. Hắn còn bảo tôi rằng: “Mày biết mẹ mày làm cái nghề này thì cũng tốt. Để những thằng đàn ông như tao đỡ phải giả vờ giữ hộ thanh danh trong sáng cho mẹ mày”.
Nghe người đàn ông ấy khinh miệt mẹ, không chịu được tôi định xông tới đánh hắn túi bụi. Nào ngờ, hắn đưa bàn tay chắc nịch cầm lấy tay tôi và nói từng lời rành mạch: “Đánh thì đánh con mẹ mày ấy chứ đánh gì tao. Mẹ mày vừa 'vui vẻ' cùng tao với giá chỉ 100k thôi đấy”. Nói rồi, hắn rút 100k trong ví để lại trên bàn rồi lên xe phóng đi.
Thật sự, tôi không thể tả được cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi không thể tưởng tượng được sự việc lại như thế này. Mẹ tôi đi làm gái bao nhiêu năm mà tôi không biết. Tiền ăn tiền học bao nhiêu năm cho tôi thì ra bà lấy từ những đồng tiền thế này sao. Là con, làm sao mà tôi chấp nhận điều đó, làm sao mà tôi nuốt trôi cơm xuống bụng được.
Gần 1 tháng nay, tôi không sao tha thứ được cho mẹ. Mẹ tôi đã nói sẽ không bao giờ làm cái nghề ấy nữa. Nhưng tôi vẫn rất căm phẫn và chê trách mẹ rất nhiều. Trên đời này thiếu gì việc, có bao nhiêu nghề để lựa chọn, mẹ tôi lại đi làm cái nghề mà thiện hạ khinh thường nhất. Hoặc nếu chẳng may có thời lỗi lầm vì cuộc sống quá khó khăn thì mẹ đã phải tự dứt ra lâu rồi chứ? Tôi hận bà lắm, tôi cảm thấy tủi nhục về mẹ của mình. Thà bà không sinh ra tôi trên đời còn hơn sinh ra mà để tôi phải tủi hổ về mẹ mình.
Tôi đang không biết phải làm thế nào? Nhiều lúc tôi thấy tôi là một thằng bất hiếu khi mẹ nhọc công sinh ra, nuôi nấng giờ lại quay lại chì chiết mẹ, để lại một nỗi đau không bao giờ lành lặn trong mẹ. Tôi biết, con cái không chọn được cha mẹ của mình. Nhưng cha mẹ cũng phải biết nghĩ đến con mà sống sao cho phải chứ?