NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ xin lỗi vì đã cố tình để sảy mất con

Thứ hai, 16/06/2014 12:54

Tối nay, tình cờ mẹ đọc một bài viết, đó là câu chuyện về một người mẹ đã hối hận vì không chăm sóc tốt cho đứa con của mình và nước mắt mẹ lại chảy.

Con trai yêu của mẹ!

Tối nay, tình cờ mẹ đọc một bài viết, đó là câu chuyện về một người mẹ đã hối hận vì không chăm sóc tốt cho đứa con của mình và nước mắt mẹ lại chảy. Mẹ xót xa và đau lòng khi nghĩ đến con, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ. Mẹ buồn và ganh tị với người mẹ ấy. Vì chị vẫn còn cơ hội để sửa sai, còn mẹ, dù có hối hận, dằn vặt bản thân trăm ngàn lần vẫn chẳng thể mang Su trở về bên mẹ như ngày nào. Mẹ buồn lắm con yêu à!

Con là kết quả tình yêu của bố mẹ, nhưng khi con đến với cuộc đời này là lúc mẹ chưa chuẩn bị tinh thần để chào đón con. Ngày đó, mẹ còn là một cô sinh viên năm 3 với biết bao dự định, hoài bão cho tương lai. Bố mẹ đến với nhau là thật lòng, mẹ yêu bố, yêu nét phong trần cương nghị của  một người lính. Và tình yêu ấy đã tạo ra Su. Ngày nhìn hai vạch đỏ trên que thử, cảm xúc của mẹ lạ lắm Su à, lo lắng vì việc học dở dang, vì điều tiếng, dư luận nhưng cũng vui và hạnh phúc lắm vì mẹ đã mang trong mình giọt máu của người mẹ yêu.

Mẹ được làm mẹ, được cảm nhận cái thiêng liêng của tình mẫu tử, quả thật quá hạnh phúc. Bố thì vui mừng muốn hét lên khi biết tin, mẹ biết bố mong chờ con rất lâu rồi. Những lúc bên nhau, bố thường ôm mẹ thủ thỉ "mình có con đi em, rồi anh sẽ nuôi, còn em đi học tiếp”. Và giờ đây, con đến mang theo niềm vui cho bố, nhưng lại là nỗi bất an lo lắng cho mẹ. Con đến bất ngờ và ngoài dự tính nên mẹ cứ thẫn thờ, hoảng loạn. Sợ mẹ nghĩ dại nên bố chẳng bao giờ cho mẹ cầm nhiều tiền trong người và mẹ đi đâu cũng phải có cô em họ của bố, cũng là bạn thân của mẹ đi cùng.

Đám cưới diễn ra, mẹ làm cô dâu trong bộ mặt phụng phịu như trẻ con, mà còn xanh lét vì ốm nghén. (ảnh minh họa)

Đám cưới diễn ra, mẹ làm cô dâu trong bộ mặt phụng phịu như trẻ con, mà còn xanh lét vì ốm nghén. Bố thì cười toe toét, khoe khoang với đồng nghiệp vì tậu được cả trâu lẫn nghé. Lâu lâu quay sang mẹ thì thầm "mình làm mình chịu, em vui lên không con nó buồn và tủi thân". Và mẹ tủi thân thật con trai à, chưa thật sự chuẩn bị tinh thần, kiến thức để làm mẹ, tất cả những gì mẹ có lúc này chỉ là bản năng thôi. Tính mẹ còn con nít, ham chơi lắm.

Cưới xong bố lên lại đơn vị, mẹ ở nhà chịu đựng những cơn ốm nghén vật vã, đáng sợ nhất là buổi sáng, mở mắt dậy mẹ phải lao vội vào nhà vệ sinh nôn ọe, và cả ngày mẹ chỉ có thể ngồi trong đó… Ăn gì là nôn ngay lập tức, người mẹ rã rời, xanh mét như lá chuối. Mẹ kiệt sức xỉu và phải truyền dịch. Lúc đó không có bố bên cạnh, mẹ tủi thân chỉ biết khóc thôi, mẹ muốn được sống lại cuộc sống sinh viên ngày nào, vui chơi tung tẩy cùng bạn bè. Mẹ xấu hổ với mọi người vì có em bé trước hôn nhân, vô hình chung mẹ trách Su, là lỗi lầm của mẹ vậy mà mẹ lại đi trách Su đã không đến đúng thời điểm. Đôi lúc mẹ còn tồi tệ đến mức nghĩ rằng Su là dấu chấm hết cho con đường tương lai của mẹ.

Mẹ là một người mẹ tồi nhất quả đất phải không con trai? Những lúc bố về, tâm trạng mẹ khá hơn được chút xíu, mẹ và bố nằm đặt tên cho con mặc dù thời điểm ấy chưa biết con là trai hay gái. Mẹ bị nhiễm độc thai nghén, bác sĩ khuyên mẹ phải tĩnh dưỡng, nhẹ nhàng mới tốt cho em bé, những lúc bố ở nhà, mẹ ngoan lắm, đi đứng nhẹ nhàng,cẩn thận. Nhưng khi bố về đơn vị mẹ lại tụ tập đi chơi. Mẹ vẫn diện giày cao gót và không muốn mặc đồ bầu, mẹ không muốn mọi người biết mẹ đang mang thai, mặc dù lúc ấy con đã hơn 3 tháng. Mẹ ăn mọi thứ mà mẹ thích bất kể có tốt cho con hay không. Mà con trai mẹ cũng khỏe thật ấy, mẹ bị té 3 lần nhưng mẹ con mình vẫn bình an, có lẽ con thương mẹ lắm, không muốn xa mẹ phải không con?

Con sẽ mãi là đứa con dễ thương, là thiên thần đáng yêu nhất mà cuộc đời đã mang đến cho mẹ, chỉ có điều mẹ ngu ngốc không nắm giữ được mà thôi. (Ảnh minh họa)

Vậy mà mẹ không quan tâm giữ gìn cho giọt máu của mình, mẹ vô tâm hờ hững khi nghĩ cảm giác căng tức và trì vùng bụng dưới chỉ là triệu chứng giãn dây chằng vì con đang lớn nên gây sức ép vào cơ bụng mẹ mà thôi. Su à! Con trách mẹ nhiều lắm phải không? Thật sự ngày đầu tiên cảm nhận được con đạp trong cơ thể, mẹ yêu con lắm. Tối tối, hai mẹ con thủ thỉ với nhau, mẹ cứ cố tình xoa thật mạnh để con đạp mà có biết đâu là làm hại con. Mẹ yêu con nhưng không bỏ được cái tính ham chơi mặc dù bố và bà nội đã nhắc nhở nhiều lần. Tối ấy bố về đột xuất, chứng kiến cảnh mẹ lênh khênh trên đôi giày cao gót, bố đã thật sự nổi giận, trách mắng và lần đầu tiên sau mấy năm yêu nhau, bố đã tát mẹ một cái thật đau. Bố nặng lời với mẹ lắm, uất ức dâng cao, mẹ không còn biết gì nữa mà chỉ muốn làm điều gì đó cho bố phải hối hận vì đã đánh mẹ thôi.

Mẹ không đặt vị trí mình là một phụ nữ đang mang thai, cứ thế lao đi rồi "ầm" mẹ sang đường nhưng không nhìn trước nhìn sau. Mẹ thấy bụng đau nhói và không biết gì nữa. Tỉnh dậy, trước mắt mẹ là một màu trắng của bệnh viện, nhìn khuôn mặt hốc hác của bố mà mẹ chảy nước mắt vì thương và trách bản thân mình. Mẹ quá ích kỉ và trẻ con. Ơn trời là Su vẫn bên mẹ, chỉ có điều con rất yếu và có thể sẽ đi bất cứ lúc nào, đó là lần đầu tiên sau 5 tháng mang thai, mẹ khóc lóc vật vã và lo sợ mất con.

Mẹ hối hận và trách bản thân mẹ nhiều lắm. Lúc đó mẹ mới thật sự tỉnh ngộ và nhận ra con quan trọng biết chừng nào. Mọi người không ai trách mẹ mà luôn động viên an ủi. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống mẹ con mình gắn với chiếc giường, mẹ cố gắng bù đắp cho con trai yêu, cố gắng ăn uống tẩm bổ. Cứ tưởng mọi chuyện đã dần ổn định, con trai mẹ đã dần khỏe lại, vậy mà buổi sáng hôm đó, bụng mẹ đau thắt, quằn quại. Bà nội vội gọi bố về,và mẹ bất lực khi nhìn dòng máu đỏ cứ chảy ra giữa hai chân, đau đớn thể xác không bằng nỗi đau tinh thần, tim mẹ như bị ai bóp nghẹn.

Mẹ mất con yêu thật rồi, mẹ mất con vì những lỗi lầm chưa kịp sửa Su ơi. Mẹ hối hận tưởng như muốn chết đi được, người ta tiêm thuốc và mẹ vẫn sẽ trải qua cuộc vượt cạn như những người khác, chỉ có điều người ta trải qua cơn đau trong niềm hạnh phúc, còn mẹ là nỗi đau không gì có thể tả nổi, vật vã từng cơn. Mẹ mê man đi nhưng vẫn cảm nhận được anh mắt xót xa đau đớn của mọi người, đặc biệt là bố. Mẹ có tội với con, với bố nhiều lắm, Su ơi! Mẹ không dám cầu xin con tha thứ, mẹ đã quá khắc nghiệt với con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm...!

Gần 7 tháng trời mẹ con mình đồng hành cũng nhau, con đã cho mẹ biết bao cảm xúc, mẹ vẫn nhớ như in cảm giác khủng khiếp của những cơn ốm nghén, cú máy thai đầu tiên, cảm giác con đùa nghịch trong bụng và cả nỗi đau ngày hôm đó. Có lẽ suốt cuộc đời mẹ vẫn không thể nguôi trách bản thân mình được, mẹ không làm được gì cho con, chưa được ôm con, chưa cho con bú được một giọt sữa nào. Những lúc đi đường nhìn người ta xúng xính trong chiếc đầm bầu, mẹ xót xa ân hận vì chính mẹ đã từng từ bỏ cơ hội được mặc nó, để con yêu phải xa mẹ mãi mãi.

Su à! Mẹ yêu con nhiều lắm, thương con nhiều lắm. Dù rằng sau này hoàn thành xong chương trình học, bố mẹ sẽ lại sinh cho Su những đứa em nhưng mẹ muốn con biết, để tuột mất con là sai lầm lớn nhất của mẹ. Con sẽ mãi là đứa con dễ thương, là thiên thần đáng yêu nhất mà cuộc đời đã mang đến cho mẹ, chỉ có điều mẹ ngu ngốc không nắm giữ được mà thôi. Ở nơi đó Su của mẹ nhất định phải hạnh phúc và thật bình an con nhé. Những thiên thần sẽ luôn bên con. Mẹ yêu con mãi mãi, đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của mẹ.

Khampha.vn