Tôi sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, gia đình tuy khá giả nhưng mọi thứ đều phải tự lập bởi bố mẹ hiện định cư ở nước ngoài.
Mẹ tôi là một người đàn bà độc đoán và khó tính, bố và hai anh em tôi luôn phải chiều theo những ý nghĩ quái gở của mẹ. Về phần bố, ông là một người hiền lành, tâm lý…vì lẽ đó tôi luôn cố gắng học hành để bố luôn tự hào.
Sau khi du học với bằng tốt nghiệp xuất sắc, tôi về Việt Nam và có ngay một công việc với thu nhập khủng.
Rồi từ đây, tôi gặp và kết hôn với chồng mình. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh là một người đàn ông mẫu mực chín chắn vô cùng. Tất cả đồng nghiệp bạn bè đều nhận xét về anh như vậy và họ cho rằng ai được anh ấy yêu phải là người phụ nữ xuất sắc và giỏi giang.
Rồi anh tỏ tình khiến tôi hết sức ngỡ ngàng, anh không cho tôi cơ hội để từ chối, lảng tránh. Sau ngày đó, anh săn đón tôi một cách nhiệt tình, nói những lời có cánh khiến con tim khô cằn bao năm nay, giờ lại được vun vén tưới nước, lại là nước ngọt khiến tôi thực sự rung động.
Những ngày tháng sau đó, ngày nào anh cũng đưa tôi đi làm, yêu thương, chiều chuộng và tôi quyết định đi tới hôn nhân với anh bởi thật sự lúc đó tôi lo sợ mất anh, một người đàn ông hoàn hảo....nhưng tôi đã lầm.
Nhà chồng neo người, tôi cứ nghĩ rằng ít người thì cuộc sống sẽ ít va chạm, nhưng thực sự khi đó tôi hiểu rằng, chỉ có sóng ngầm chưa nổi lên mà thôi.
Chồng là con một, nên trong hoàn cảnh gia đình như thế, tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng phải toàn tâm toàn ý với mình, tôi luôn nói với anh rằng hãy yêu thương mẹ nhé, để con mình sau này sẽ lấy anh làm tấm gương cho nó. Nhưng hình như với mỗi bà mẹ, như thế là chưa đủ.
Mặc dù trước mặt chồng, mẹ luôn đối xử tốt với tôi nhưng thật ra không phải, sau lưng bà hay nói những lời lẽ cay nghiệt, rồi bỏ tôi một mình với đứa con. Chồng đi làm suốt, gia đình tôi thì không ai ở Việt Nam. Mới sinh con xong tôi vẫn phải ngồi dậy, xách nước tắm cho con, dọn dẹp.
Cuộc sống ngột ngạt bắt đầu từ những lần không vừa ý nhau về cách chăm sóc giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tôi có ngu không khi cứ nhẫn nhịn vào trong lòng mà chẳng hề kể gì với chồng. Rồi những lần cãi nhau giữa anh và tôi cũng bắt đầu từ đây.
Trước và sau khi cưới anh là hai con người hoàn toàn khác hẳn. Sau cưới, anh vô tâm, keo kiệt, bủn xỉn đến mức không tặng tôi bất cứ một món quà nào. Có đòi hỏi thì anh quay ra hờ hững, mắng chửi tôi thậm tệ.
Sau những lần cãi vã không có điểm dừng, chồng khuyên tôi nên về nhà ngoại....Ô hay, bố mẹ tôi không ở đây, lấy đâu ra nhà ngoại mà về. Cái nhà trước đây tôi ở đến khi lấy chồng cũng đã cho thuê rồi, anh định bảo tôi đi đâu bây giờ đây.
Lúc đó không hiểu sao tôi lại nghĩ chắc do mình sai, chồng hiền lành tử tế, đang làm dự án, đang bận, tôi không thông cảm lại còn cãi nhau với chồng. Vì vậy tôi đã xuống nước xin lỗi anh mặc dù chẳng có lỗi gì, nhưng vì quá yêu và quá tin tưởng mà tôi nghĩ, trong cuộc sống vợ chồng, có người cương thì cũng cần có người nhu chứ.
Tôi xuống nước lần nào thì anh cương lên lần đấy. Rồi anh muốn ngủ riêng và tôi cũng đồng ý. Thời gian đó, anh đi ra ngoài nhiều, tôi gặng hỏi thì anh bảo sống với tôi không có không gian sống nên tôi hãy sang bên nước ngoài với bố mẹ....
Và tôi lại đồng ý, tôi xách ba lô mang theo đứa con 6 tháng tuổi về nhà bà dì tá túc vài tuần....trong lòng vẫn nuôi hy vọng chồng đừng giận nữa.
Nếu hôm đấy không vì đem con về nhà lấy quần lấy áo cho con, vô tình mở máy tính của chồng lên thì có lẽ cả đời tôi vẫn cứ bị lừa, một cú lừa đau đớn, ngu si nhất.
Những dòng chữ của một con bé mới chỉ hơn 20 tuổi đầu với chồng, một thằng đàn ông đã có vợ, những lời lẽ đầy nhục dục, kinh tởm nhất. Họ hẹn nhau đi khách sạn, đi ăn đi uống, rồi hẹn nhau kích thích điểm nào, hôn hít điểm kia cho phần thêm quyến rũ....
Nước mắt không thể chảy có lẽ là minh chứng đau đớn nhất cho tất cả mọi nỗi đau. Tôi bình tĩnh lấy điện thoại chụp lại những dòng chat đó và gọi điện lại cho chồng, và anh ta thừa nhận không một chút sợ hãi, hối lỗi.
Tôi đã khóc rất nhiều, không ngày nào không khóc, khóc đến mờ cả hai con mắt,. Tôi từng nghĩ sẽ nhắm chấp nhận cuộc sống này và mong chồng thay đổi về bên mình, lúc thì tôi lại mong được giải thoát.
Thời gian sau đó, vì công ty dị nghị nhiều, cô bồ của chồng đã tự động rút lui và xin chuyển công tác tại một công ty khác và cắt đứt mọi liên lạc. Anh hối lỗi, quay về xin tôi tha thứ và làm lại từ đầu.
Thời gian trôi qua, nỗi đau một phần trong lòng cũng đã nguôi ngoai bớt. Tôi đồng ý cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu...cuộc sống bắt đầu lại từ những gượng gạo, những cố gắng đem lại tình cảm cho nhau, chứ không còn là cảm xúc của thời yêu đương mãnh liệt.
Mặc dù trải qua nhiều sóng gió, cũng như việc không hoà hợp giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng qua chuyện ngoại tình của chồng, một năm thử thách sống trong địa ngục mà giờ đây cuộc sống tôi có phần ổn hơn rất nhiều.
Tôi hiểu được, dù là một người phụ nữ ở bất cứ đâu, trình độ nào, ai cũng phải sống tự lập, sống cho bản thân mình, đừng phụ thuộc vào bất cứ ai. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm điều gì dại dột, hãy sống chủ động, công việc ổn định và phấn đấu hết mình, chăm sóc cho bản thân mình, dù cuộc đời không như mình mong muốn, dù chồng mình có bỏ rơi thì cũng phải đứng thật vững. Để cho anh ta thấy mình có cuộc sống của mình, mình làm được bằng chính đôi tay của mình mà không phải phụ thuộc bất cứ ai.