Người ta bảo hôn nhân là cái WC, người ở trong thì muốn đi ra và ngược lại. Bạn sẽ làm gì với người chồng không tôn trọng và xúc phạm bố mẹ đẻ mình?
Tôi đang ở trong hoàn cảnh ấy. Bình thường anh không bao giờ nói ra những lời này. Nhưng mỗi lần say rượu về anh kiếm cớ gây sự và chửi bới tôi. Dù tôi cãi lại hay không anh vẫn kiếm lý do này nọ để gây sự.
Nhục nhã hơn cả, anh cho rằng bố mẹ tôi thấp hèn, không bằng gia đình anh. Anh coi thường bố mẹ vợ ra mặt. Tôi thấy tủi nhục và xấu hổ.
Thế mà ngày 2 đứa yêu nhau, anh suốt ngày sang nhà tôi thăm hỏi bố mẹ. Vậy mà cưới nhau về anh thậm chí không muốn tôi qua với bố mẹ mình, dù nhà chồng tôi với nhà bố mẹ đẻ cách nhau 2km. Và lần nào ngăn cản, mọi lý do anh đưa ra đều vô cùng hợp lý.
Cho đến khi tôi sinh con đầu lòng, tính nết của anh vẫn không thay đổi. Anh ghen tuông vô lối, mỗi lần say rượu đều đánh chửi tôi. Xin nói luôn tôi không dám nhận mình hoàn hảo nhưng tôi chưa bao giờ hỗn láo với bố mẹ chồng.
Tôi cũng không vô tâm vô ý mà không bao giờ hỏi han ông bà, lễ tết luôn lo quà cáp và cố gắng làm hài lòng gia đình chồng hết mức có thể. Chúng tôi độc lập về tài chính. Tôi cũng có công việc ổn định và không phải ngửa tay xin tiền anh.
Nhưng tôi luôn thấy ngột ngạt, ngột ngạt từ chính người chồng mình mà ra. Tôi đã từng muốn ôm con đi nhưng rồi lại sợ rủi ro xảy đến cho chính mình, cho con mình và gia đình mình nên lại ngừng ý định này lại. Ai mà biết được khi say anh sẽ làm những gì?
Từ ngày lấy chồng, tôi trở thành con người nhu nhược lúc nào chẳng biết. Tôi chai lỳ cảm xúc. Mỗi khi chuyện đã xảy ra, anh sẽ nói anh sai rồi. Và anh xin lỗi thế này thế kia. Tôi lại bỏ qua...
Tôi vẫn phải sống, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải giả tạo với những suy nghĩ đang hiện diện trong đầu tôi. Những thất vọng trong tôi lớn dần. Cái gọi là tình yêu dành cho chồng mình đang mất dần.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với anh. Nhưng lần nói chuyện nào, tôi cũng luôn là người thua cuộc. Bởi vì anh cho rằng anh là đúng, tốt nhất đừng cãi lại ý anh.
Mọi chuyện tôi có thể nín nhịn, anh có thể xúc phạm tôi, tôi chịu được hết. Nhưng còn xúc phạm bố mẹ tôi thì tôi không chịu được. Anh - một thằng con rẻ trẻ ranh lấy đâu ra cái quyền ấy mà mở mồm ra là nói bố mẹ tôi không ra gì?
Anh không muốn cho con sang chơi với ông bà ngoại. Anh sợ ông bà sẽ tiêm nhiễm cho con anh những điều không hay? Thử hỏi có nhục nhã nào bằng như thế chưa? Bố mẹ tôi nuôi tôi ăn học đàng hoàng và là những người tử tế chứ có phải là những người lưu manh, dối trá đâu mà có thể làm những điều này với cháu của mình?
Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét chồng tôi như thế này. Ngày qua ngày tôi vẫn đang sống giả tạo như thế. Có người phụ nữ nào có chồng như thế không? Tôi đang cần rất nhiều động lực và lời khuyên để tìm cho mình một lối thoát.