Chồng em là kiến trúc sư của một công ty nổi tiếng ở Hà thành. Anh ấy hơn em 8 tuổi. Khi em vẫn còn ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì anh ấy đã bươn chải kiếm sống rồi.
Chúng em quen nhau trong một đêm giao lưu ca nhạc. Anh ấy kể thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy, bởi vì anh ấy có cảm giác em sống nội tâm, dịu dàng, sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Anh ấy tán tỉnh em và chỉ sau ít ngày em đã "đổ". Không biết có phải vì anh đã từng trải còn em thì chưa va vấp với đời hay không mà tất cả những hành động quan tâm của anh ấy đều khiến em cảm động, si mê.
Hồi yêu nhau, có lần em lấy điện thoại của anh ấy nghịch. Em thấy trong đó anh lưu nhiều tấm hình của một cô bé rất xinh xắn, khoảng 4,5 tuổi đang ôm con cún bông. Em hỏi là ai đây? Anh ấy trả lời qua loa là con gái của anh chị họ. Em không nghi ngờ cả còn trêu chọc lại anh ấy rằng, không ngờ anh lại thích trẻ con như thế.
Có lẽ lúc đó do đang chìm đắm trong tình yêu nên em không để ý đến vẻ mất tự nhiên của anh. Những ngày sau, anh không cho em đụng vào điện thoại nữa. Anh bảo, trong đó có nhiều tài liệu mật của công ty. Em cũng ngu ngơ gật đầu.
Mấy tháng yêu, rồi một ngày anh ấy cũng cầu hôn khi em vừa tốt nghiệp trường trung cấp Mầm non xong. Vì yêu anh nên em đồng ý ngay. Những ngày trước và sau đám cưới, em cảm thấy rất hạnh phúc. Ai cũng bảo em tốt số, cưới được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại chiều em. Em cũng tưởng mình đã tìm được một người chồng "vàng mười".
Nhưng chưa đầy 2 tuần sau ngày cưới, khi anh đang đi ra ngoài thì ở nhà em nhận được một thùng bưu phẩm rất lớn được gửi đến. Người nhận là anh nhưng không ghi tên người gửi, chỉ có một câu duy nhất được viết in hoa ngoài bưu phẩm “Trả lại tất cả cho anh”.
Bằng vào trực giác của phụ nữ, em cảm thấy có gì đó không ổn nên tò mò thử mở ra xem. Đến giờ em vẫn ước mình đã không mở nó ra. Trong thùng bưu phẩm, toàn bộ đều là những vật phẩm dành cho bé gái, có đồ chơi, váy áo, búp bê... và vô số ảnh từ lúc sơ sinh cho đến khi 4,5 tuổi của bé gái đó.
Em đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn không dám khẳng định. Em ngồi chết lặng bên đống đồ. Nỗi tuyệt vọng trào dâng, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là anh đã có con với người khác.
Khi anh về, nhìn vào thùng đồ chắc cũng hiểu bí mật quá khứ đã vỡ lở. Rồi anh thú nhận cách đây 5, 6 năm, anh đã từng yêu một cô gái. Khi tình cảm đang rất tốt đẹp thì đột nhiên bất hạnh ập đến gia đình cô ấy. Anh trai cô ấy phải vào tù vì gây tai nạn chết người. Mẹ đẻ lăn ra ốm liệt giường. Bản thân cô ấy cũng nhiều lần xin nghỉ học liên miên vì 2 cú sốc đó.
Sau đấy cô ấy đòi chia tay để về quê chăm sóc mẹ. Mặc dù anh đã hết lời khuyên nhủ và níu kéo nhưng cô ấy rất quyết liệt. Lúc đó anh không biết cô ấy mang thai. Chỉ đến khi con gái được hơn 1 tháng, anh mới nhận được điện thoại của cô ấy.
Anh đã rất tức giận vì nghĩ cô ấy dám giấu anh. Thậm chí anh cũng từng nghi ngờ cô ấy có ý đồ cho anh "vào tròng" để ép cưới. Tuy giận nhưng anh vẫn rất thương con gái.
Trong suốt 5 năm qua, anh vẫn gửi tiền đều đặn để nuôi con. Cách vài tháng, anh lại về với con một lần. Nhưng anh ấy thề rằng không hề nảy sinh quan hệ thân mật với cô ấy thêm một lần nào nữa. Đặc biệt 1 năm trở lại đây, từ lúc yêu em, anh ấy cũng không về đó thăm hai mẹ con họ.
Em hỏi tại sao anh không cưới cô ấy mà lại cưới em? Anh trả lời rằng lúc đó có quá nhiều rắc rối xảy ra. Sau khi gặp lại mẹ con cô ấy vài lần, anh cũng có ý định cưới cô ấy. Nhưng cô ấy muốn ở quê chăm sóc bố mẹ già. Còn anh lại đang bận xây dựng sự nghiệp ở Hà Nội nên không thể bỏ bê mọi thứ để ở lại quê cô ấy. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì tình cảm anh dành cho cô ấy phai nhạt đi nhiều.
Qua những việc đó anh cảm thấy cô ấy rất cố chấp và bướng bỉnh, nhiều hành động không hợp ý anh, càng không thể sống lâu dài bên nhau. Nếu cố gượng ép chắc chắn sớm muộn sẽ làm tổn thương cả hai. Hai người đã nói chuyện với nhau và biết không thể quay lại được nữa. Đã nhiều lần anh khuyên cô ấy đi lấy chồng nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo muốn ở vậy để chăm sóc mẹ và con gái.
Hiện giờ anh ấy rất yêu em và không muốn mất em. Nhưng anh ấy vẫn còn trách nhiệm của một ông bố đối với đứa con gái 5 năm sống không gần cha. Anh ấy mong em hãy tha thứ lỗi lầm trong quá khứ và rộng lượng để anh có cơ hội được gần gũi con hơn.
Em biết phải làm gì bây giờ khi “ván đã đóng thuyền”? Em không ngờ chồng mới cưới của em lại có một "khoảng tối" như vậy. Em vừa trách anh ích kỷ, vừa trách bản thân mình quá nóng vội kết hôn. Nhưng quả thực em không muốn phải ly hôn. Một phần vì bố mẹ em rất coi trọng danh dự, một phần vì em vẫn rất yêu anh. Em không muốn phải chứng kiến cảnh anh đi đi về về giữa hai gia đình.
Em có nên tha thứ cho chồng, đồng ý để anh chăm sóc con riêng mỗi khi con cần? Hay nên dứt khoát chia tay, tìm lấy bến đỗ khác cho mình trước khi mọi chuyện có chiều hướng phức tạp thêm?