Đêm ấy, tôi đã giả vờ ngủ say để lừa chồng. Vì mấy tuần nay, tôi nghi ngờ anh có người đàn bà khác bên ngoài. Thái độ của anh hoàn toàn khác, anh cũng không còn vui vẻ, hồ hởi với tôi và con nữa. Mọi ngày khi đi làm về, anh ôm chầm lấy con rồi quấn quýt với con. Anh còn giúp vợ việc nhà, còn chăm chỉ dọn dẹp giúp vợ nấu nướng. Nói chung, những gì anh thể hiện khác lúc này hoàn toàn.
Anh gần đây hay cau có với tôi, anh còn không nói được câu ngọt ngào. Tôi có hỏi gì thì anh hay bực bội, anh còn trút giận lên đầu con làm tôi đau khổ vô cùng. Có hôm tôi chỉ hỏi anh có việc gì ở công ty hay sao mà anh hay cáu giận, thế mà anh nổi khùng lên và quát tôi rằng: "Chuyện của đàn ông, cô chen vào làm gì? Chuyện công ty thì để ở công ty, hơi đâu mà mang về nhà này nọ. Tôi bực là bực chuyện của tôi". Anh quát tháo vô lý, tôi không dám nói gì luôn. Tại sao anh lại thiển cận như vậy. Chuyện của anh thì là chuyện của anh, tôi hỏi thăm cũng chỉ là quan tâm anh, nào có can thiệp gì vào. Thế mà anh bảo tôi là đàn bà lắm chuyện này kia.
Mấy hôm rồi, tôi nhìn thấy anh nói chuyện rất vui vẻ với cô hàng xóm nhà bên. Cô này mới chuyển đến, có vẻ là chưa có chồng. Anh hay đưa con ra ngoài sân chơi để với lên nói chuyện với cô này. Có chuyện gì thì anh không thoải mái với vợ, thế mà cứ nói chuyện với cô hàng xóm là anh khác hẳn. Tôi hỏi xem anh quen thân cô ta từ bao giờ thì anh bảo, người ta là hàng xóm cũng như khách, mình cần giữ thái độ niềm nở chứ chả nhẽ lại cau có với người ta vô cớ. Thế mà anh cứ vô cớ cau có với người chẳng làm gì anh như tôi đây. Tôi không bảo anh phải cau có với cô ta nhưng cũng không có lý gì mà anh tươi cười hớn hở khi mà anh vừa quát tháo vợ xong.
Hôm trước con quấy khóc, anh không dỗ dành con mà lại còn quát con, anh tát đít con một cái làm con khóc um lên rồi có nịnh thế nào cũng không được. Bực mình, anh vứt con ở đó cho con khóc, rồi lên trên phòng ngồi xem phim. Tôi một mình một đống việc lại còn phải dỗ con, bực bội vô cùng.
Hôm nay tôi nói chuyện với anh về thái độ của anh, anh làm ngơ không nói gì. Tôi cứ gặng hỏi thì anh bảo, đợt này công việc không suôn sẻ nên tôi phải thông cảm cho anh. Nghe anh nói được câu đó, tôi cũng cảm thấy nhẹ người. Rồi, tôi cứ để mọi chuyện trôi đi như thế cho tới một ngày, tôi phát hiện ra anh có hành động mờ ám.
Cái đêm tôi giả ngủ say, anh lẻn sang nhà hàng xóm, đó là nhà cô gái hôm trước tôi nhìn thấy anh cười nói với cô ta. Vài đêm sau đó, tôi đều làm như vậy để nắm chắc rằng, anh đang lén lút quan hệ với cô ta. Thật tồi tệ là điều tôi dự đoán lại đúng. Tôi đau khổ nhìn thấy anh cùng người đàn bà ấy ngoại tình với nhau, trong nhà cô ta. Anh vội vàng quá nên quên cả đóng cổng và tôi có thể vào một cách dễ dàng. Tôi nhận ra, bao lâu nay anh lạnh lùng với tôi chính là do cô gái này vừa chuyển đến. Hóa ra là anh muốn ngoại tình, muốn có cái mới để 'đổi vị' nên anh phụ bạc với người vợ này. Hận chồng, tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Tôi nhảy vào túm tóc người đàn bà kia, tát tới tấp lên mặt cô ta và sỉ vả. Tôi không thể tin chồng mình lại như thế, cũng không thể chấp nhận được người con gái đê tiện kia.
Cô ta quỳ xuống van xin tôi. Cô ta nói mình mới chuyển đến đây trông nhà cho người họ hàng. Cô ta chỉ là sinh viên, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác nên đã sai lầm. Nhìn cô ta khóc lóc mà tôi lại thấy thương hại. Vì cô ta hứa sẽ chuyển nhà nên tôi đã tha cho cô ta. Vài hôm sau, cô ta chuyển đi thật, còn tôi, tôi không nói lời nào với chồng. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng, không dám nghĩ chồng lại là người đàn ông như thế.
Anh cũng đã khóc van xin tôi tha thứ, anh bảo chỉ là chơi đùa với đứa con gái mới lớn mà thôi. Anh bảo, từ nay anh xin chừa, không bao giờ thế nữa và sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi như ngày nào. Tôi không nói với anh nhiều lời vì tôi biết, có bỏ chồng cũng không bỏ được, con thì còn nhỏ, tôi làm sao nỡ để con mồ côi cha. Nhưng bây giờ, mỗi lần chồng có ý định gần gũi tôi, tôi không còn muốn nữa. Tôi cảm thấy sợ chồng, vì cứ tưởng tượng ra cảnh anh và người con gái kia ân ái với nhau. Không biết ở bên ngoài, anh còn làm thế với bao nhiêu cô gái khác nữa, thật tình tôi không thể nào tiếp tục chuyện vui vẻ vợ chồng được.
Tôi không còn cảm xúc với chồng, anh cứ động vào người là tôi nổi da gà. Tôi sợ lắm, tôi không biết còn lãnh cảm với chồng đến bao giờ được. Nhưng đã 4 tháng nay, tôi không dám cho chồng động vào người và anh cũng nửa lời không dám trách cứ tôi. Có lẽ vì anh biết, tội lỗi không thể nào tha thứ được.