Lúc mới vào công ty điện tử tôi rất háo hức và cảm thấy thật tự do không bị bố mẹ quản thúc. Ở đây tôi quen nhiều bạn, nhưng hầu như toàn là con gái với nhau, lúc đầu cảm thấy rất vui nhưng rồi ở lâu cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Ban ngày đi làm từ sáng đến 7h tối nghỉ, tối về lại thui thủi một mình bên bát cơm đạm bạc. Cả dãy phòng trọ toàn nữ giới nói mãi cũng hết chuyện, tôi chỉ có chiếc điện thoại là bạn mỗi đêm. Càng ngày tôi thấy cuộc sống công nhân thật là tẻ nhạt khô khan và thực sự rất thiếu tình cảm. Ban ngày đi làm ban đêm về ngủ, ngày tháng trôi qua chỉ nhớ mỗi ngày lĩnh lương.
Tôi đã quen được một người con trai cũng khá đẹp trai khéo nói qua facebook. Chúng tôi gặp nhau được 1 tuần thì anh ấy bảo rất yêu tôi và hứa hẹn cuối năm sẽ cưới.
Do kinh nghiệm trải đời còn ít cộng với suốt 2 năm làm công nhân chỉ toàn tiếp xúc với nữ giới, chưa có người đàn ông nào tỏ tình. Nên những lời ngon ngọt cùng với lời hứa chắc chắn của anh ấy đã khiến tôi mềm lòng. Để rồi quen nhau chưa đầy 2 tuần tôi đã trao thân cho anh.
Từ khi chiếm được thân thể của tôi, anh tỏ ra lạnh nhạt, mỗi lần gặp anh chỉ có ham muốn thể xác của tôi, xong xuôi thì tìm đủ mọi lý do để về. Chỉ đến khi tôi có thai thì anh mới thực sự lộ bộ mặt của gã sở khanh.
Thì ra ngoài tôi ra anh còn yêu 2 người con gái khác, họ cũng là những công nhân thiếu thốn tình cảm dễ bị lừa gạt như tôi. Nghĩ đến cái thai trong bụng đang lớn dần tôi lo sợ vô cùng.
Dù thương đứa trẻ vô tội, nhưng đến thân mình cũng chưa nuôi nổi, lấy tiền đâu mà nuôi con. Bố mẹ mà biết được tôi có đứa con hoang thì họ sẽ chết mất. Còn bạn bè thì trước mặt họ tỏ ra thương hại trách kẻ đàn ông sở khanh kia đấy, nhưng sau lưng họ lại chửi tôi là kẻ dễ dãi, ngu thì chết.
Ảnh minh họa
Sau khi bỏ đi cái thai vô tội, tôi tránh xa đàn ông, thực sự sợ không dám mở lòng cùng ai. Tôi nhìn thấy trong mắt những người đàn ông đó chỉ có một ngọn lửa dục vọng chứ chẳng ai quan tâm và yêu thương tôi thực lòng. Lâu dần tôi có ác cảm với đàn ông.
Một buổi tối đi làm tăng ca 12h đêm mới về, trên đường rất vắng vẻ, thế mà từ đâu có 3 tên du côn xông ra trêu ghẹo tôi. Trong lúc hoảng sợ tôi chỉ biết kêu la những tiếng ú ớ rồi ngất ngay tại trận.
Lúc tỉnh lại tôi tưởng mình đang ở trên thiên đàng, thật không ngờ lại ở trên một chiếc giường êm ấm, bên cạnh là người đàn ông lạ đang cười với mình. Anh ta bảo tôi đúng là kẻ nhát gan, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của anh ấy thì đã bị 3 tên côn đồ kia lột sạch quần áo rồi.
Sau hôm đó, anh thường xuyên lui tới tìm tôi để trò chuyện, thì ra anh ấy ít hơn tôi những 4 tuổi. Quen nhau được 1 tháng thì anh ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ, tôi chỉ cười bảo mình đã 27 tuổi rồi, gái ế nên không dám “cưa sừng làm nghé”.
Nhưng anh bảo tôi rất chững chạc và đáng yêu không như một số cô gái mặt búng ra sữa thay người yêu như thay áo. Giả vờ thanh cao trong trắng nhưng ai biết được các cô ấy nạo hút thai bao nhiêu lần nữa.
Nghe anh ấy nói tự nhiên tôi rùng mình, người lạnh ngắt, không dám thốt lên lời. Có phải anh ấy đặt quá nhiều niềm tin vào tôi không, nếu anh mà biết tôi từng có thai thì sẽ nghĩ thế nào đây.
Trong tình yêu không thể lừa dối nhau được, vì vậy tôi có nên nói chuyện mình từng có thai cho anh biết không mọi người?