Đọc bài tâm sự: “Mỗi lần chuẩn bị về quê chồng, nghĩ đến nhà vệ sinh là mình phát khiếp” của chị Trần Thị Hạnh mà tôi cũng chạnh lòng nhớ đến bản thân. Bởi vì những gì chị Hạnh kể trên đây sao lại giống quê chồng tôi lắm.
Gia đình nhà chồng tôi kinh tế không khó khăn. Bố mẹ chồng tôi mỗi tháng nhận gần trục triệu tiền lương. Song do phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mà ông bà thường có tâm lý tiết kiệm hết mức và để dành tiền tích cóp.
Nhà chồng tôi là ngôi nhà cấp bốn mối mục. Và nhà vệ sinh cũng xa tít cuối vườn. Nhà vệ sinh nhà chồng tôi cũng không điện, không nước, không giấy vệ sinh luôn. Ngược lại, giấy vệ sinh chính là giấy vở cũ.
Nhà vệ sinh đã vậy nhưng nhà tắm cũng không hơn. Nhà tắm nhà chồng tôi chỉ là 3 bức tường có cái cửa thủng lỗ chỗ. Nhà tắm không vòi nước, không xà phòng tắm, không dầu gội... Còn phòng của 2 vợ chồng tôi ở quê chỉ che cái rèm mỏng manh không dụng cụ gì ngoài cái giường.
Vì từ lớn đến bé tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình tuy không giàu có nhưng kinh tế khá giả. Ở nhà tôi, mọi thứ sinh hoạt đầy đủ. Yêu chồng và xác định lấy chồng, từ trước đến giờ tôi cũng xác định sẽ gặp nhiều khó khăn. 2 vợ chồng tôi hoàn toàn tự túc mọi khoản từ cưới xin lẫn sinh hoạt hàng ngày. Tôi luôn hi vọng tình yêu của 2 vợ chồng đủ lớn để tôi vượt qua mọi khó khăn. Song mỗi lần về nhà chồng, tôi lo ngay ngáy cái cảnh đi vệ sinh và tắm giặt.
Về nhà chồng, việc đầu tiên là tôi nhắc chồng là mua giấy vệ sinh. Rồi mỗi lần đi vệ sinh là tôi phải chuẩn bị tinh thần trước rồi mới dám ra. Tối mà muốn đi thì kiểu gì chồng cũng phải đi cùng và đứng ngoài chờ đến lúc về. Mỗi khi đi tắm cũng vậy, tôi phải bưng bê nước, tắm tiết kiệm chứ dội quá tay mà thiếu nước chỉ có nước ngồi khóc.
Cứ như vậy, mỗi lần về nhà chồng, nhiều lúc tôi cũng nản chí lắm. Có lúc tôi phải gồng mình lên cố gắng. Song tôi chưa biết sẽ cố gắng được trong bao lâu. Có nhiều hôm hai vợ chồng được nghỉ muốn gặp nhau (Hai vợ chồng tôi vì công việc nên phải ở xa nhau) toàn phải tính gặp nhau ở nhà nghỉ hay khách sạn khoảng 2 ngày 1 đêm sao cho vừa với ngày nghỉ cuối tuần chứ không về nhà.
Nhiều khi có những đợt nghỉ dài, muốn ở gần chồng lâu lâu ở quê chồng mà tôi cứ nản cái cảnh sinh hoạt ở nhà chồng quá. Thậm chí có lần, tôi còn nói dối chồng để được về nhà ngoại để thoát cảnh nhà vệ sinh và tắm giặt tạm thời ở nhà chồng.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vẫn may là có tình yêu của chồng để giúp tôi vượt qua khó khăn này.