NỮ GIỚI » Tâm sự

Mỗi tối nằm cạnh chồng, tôi đều cồn cào nhớ về đêm tình nóng bỏng 3 năm trước

Thứ bảy, 24/08/2019 19:22

Chồng tôi là người tốt, hiền lành, giỏi kiếm tiền, yêu vợ con. Nói chung, xét theo phương diện người chồng, người cha thì tôi không thể chê trách được anh điểm gì vì quá tốt. Thế nhưng nói về phương diện đàn ông thì anh hơi thất bại! Thế nên tôi cảm thấy hôn nhân của mình không hạnh phúc.

Đang ở độ tuổi sung mãn nhưng chồng tôi lại không có mấy ham muốn, chưa nói đến còn “yếu” nữa. Sống với nhau 5 năm, vợ chồng chưa từng có với nhau một đêm thăng hoa nào. Mỗi cuộc yêu đều diễn ra chóng vánh trong sự ngỡ ngàng, hụt hẫng của tôi. Khi tôi còn chưa cảm nhận được gì thì chồng đã nhanh chóng “tàn cuộc”. Phong độ của anh giảm sút một cách kinh ngạc.

Đứa con chung hiện tại của chúng tôi cũng là 2 đứa cố gắng, hì hụi mãi mới được. Có lẽ tự nhận thức được khả năng của mình nên chồng tôi đâm ra chán ghét, thờ ơ chuyện ấy. Cả tháng liền, anh chỉ đụng vào người vợ đúng 1 lần, không phải tự nguyện mà như kiểu bắt ép, làm xong cho nghĩa vụ. Mà cái lần nghĩa vụ ấy cũng chẳng ra hồn. Tôi từng đưa anh đi khám, chữa ở nhiều nơi nhưng kết quả cũng chẳng ăn thua gì. Mấy lần đầu sau khi uống thuốc bổ, vợ chồng tôi cũng hí hửng thử nghiệm nhưng những gì nhận được chỉ toàn là nỗi thất vọng. Dần dần, chồng tôi buông xuôi, chẳng thèm chạy chữa gì nữa, mặc cho tôi khuyên hết lời. Thế là từ 1 tháng 1 lần, chồng bắt đầu cắt giảm thành 2 tháng 1 lần. Mọi người có tin nổi trên đời lại có cặp vợ chồng như vậy không? Tôi đang ở trong độ tuổi căng tràn, mơn mởn nhất nhưng lại phải sống như 1 quả phụ, chịu cảnh chăn gối nguội lạnh. Biết vợ thiệt thòi nên chồng tôi cố gắng bù đắp bằng vật chất, tiền bạc. Nhưng nói thật, những thứ đấy không thể nào khỏa lấp được sự cô đơn, trống trải trong lòng. Thế nên 3 năm trước, tôi đã trót phản bội anh! Lúc đó, công ty tôi có chuyến đi chơi teambuilding 5 ngày ở Đà Nẵng. Ngoài thời gian buổi sáng và chiều cùng nhau đi tham quan ra thì buổi tối, mọi người được phép tách đoàn đi chơi tự do. Tối đầu tiên, tôi đến 1 quán café có view khá đẹp, ngồi nhâm nhi đồ uống và ngắm cảnh. Tại đó, tôi đã gặp Tuấn. Anh cũng là khách du lịch và đến quán uống 1 mình. Lúc đó, cả quán đều tràn ngập các cặp đôi, hoặc đoàn khách, chỉ có mỗi chúng tôi đơn lẻ. Chắc vì vậy nên anh ấy đã chủ động đến bắt chuyện và xin ngồi cùng tôi. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi xã giao nhưng rồi càng ngồi nói lâu, chúng tôi càng thấy mình có nhiều điểm chung. Tuấn hơn tôi 5 tuổi, làm về truyền thông. Anh ấy hiểu biết rộng và rất hài hước. Thế rồi cuối buổi, chúng tôi quyết định trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau sẽ đi uống café tiếp vào hôm sau.

Cứ thế mấy ngày ở Đà Nẵng, hôm nào chúng tôi cũng ngồi trò chuyện như những người bạn tâm giao lâu năm. Tuấn dẫn tôi đến những quán café yêu thích của mình ở thành phố này.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm cuối cùng, trong lúc nói chuyện, tôi vô tình nhắc đến cuốn sách “Cuốn theo chiều gió”: “Đó là tác phẩm văn học em yêu thích nhất. Ở nhà em cũng có nhưng mà hôm trước con em nghịch, xé rách hết cả”. “Ôi đúng là trùng hợp. Đấy là cuốn sách gối đầu giường của anh đấy! Hôm nào trước khi đi ngủ, anh cũng đọc vài chương. Lần này đi du lịch anh cũng mang theo, hay để anh tặng em nhé, coi quà nhỏ”. Tôi theo Tuấn về phòng khách sạn của anh để lấy sách. Lúc anh đưa sách, ngón tay chúng tôi chẳng may chạm vào nhau và như có 1 luồng điện chạy qua vậy. Cả 2 đều giật mình, làm rơi cả cuốn sách. Bầu không khí lặng như tờ, thế rồi trong giây lát, Tuấn bỗng đẩy tôi vào tường rồi chuyện gì đến cũng đến... Lúc tôi lấy lại được ý thức thì cả hai đã không một mảnh vải. Lần đầu tiên, tôi biết được chuyện ấy hoàn hảo thế nào và cứ thế tận hưởng. Sau đêm đó, chúng tôi chia tay nhau để quay về với cuộc sống riêng. Số điện thoại cũng được xóa, không lưu lại dấu vết gì, giống như con người đó, cái đêm đó chưa từng tồn tại. Nhưng sao dạo gần đây, tôi bỗng hay nhớ đến Tuấn. Và tối nay cũng vậy. Nằm bên cạnh người chồng đang quay mặt vào tường ngáy khò khò, tôi bỗng nhớ đến da diết, cồn cào người đàn ông ấy, nhớ đến những xúc cảm mà anh mang lại. Người ngoài thấy tôi lấy được chồng giàu thì nghĩ sung sướng lắm. Nhưng không ai biết được, tôi cô đơn đến nhường nào…?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)