Em viết ra câu chuyện này có lẽ mọi người sẽ mắng em là đứa con gái dễ dãi, sống buông thả nhưng thật lòng, em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cho tới giờ phút này, khi đã tự dày vò bản thân, em đã nhận ra mình quá sai lầm. Sai từ cách yêu tới chuyện thể hiện tình yêu thế nào. Mà dù biết sai nhưng vẫn lao vào cuộc tình ấy.
Em và anh học cùng lớp, ban đầu em không để ý tới ai trong lớp nhưng rồi dần dần, sau khi bạn bè tụ tập em đã để ý tới anh. Sau 7 ngày quen biết, anh nói lời yêu em và nói không thể nào không nhớ tới em. Anh nói chưa gặp được người con gái nào khiến anh rung động như vậy. Anh muốn lấy em làm vợ ngay lúc này. Và rồi, sau lần ấy, anh luôn dùng những lời lẽ yêu đương để nói với em. Anh nói đàn ông khi gần người yêu rất khó kìm chế cảm xúc và bên em cũng vậy. Anh muốn giữ cho em tới khi về làm vợ anh nhưng anh lại không thể điều khiển được trái tim mình. Thật lòng anh yêu em nhiều lắm.
Em chưa dám quyết định trao thân cho anh nhưng gần đó, lớp em lại tổ chức đi dã ngoại và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em đã trao cho anh sự trinh tiết của mình. Sau lần ấy, bọn em thường xuyên về nhà anh chơi, một tuần về một lần.
Nhưng hai tháng sau, khi em được nghỉ hè, anh ở lại Hà Nội làm việc anh lại nói, bố mẹ anh không đồng ý cho em cưới anh vì không hợp tuổi. Bố mẹ anh đi xem bói và kiên quyết ngăn cấm. Và vì lý do đó, anh nói lời chia tay em. Em không tin rằng anh lại chia tay dễ dàng đến thế. Chúng em mới yêu nhau, còn quá nhiều điều chưa trải qua, tại sao chỉ có chút khó khăn đó anh cũng không cố gắng. Em mệt mỏi và đau khổ vô cùng, tại sao người em tin yêu lại từ bỏ em như vậy. Sau đó, em sốc nặng vì 2 tháng sau anh đã có người con gái khác, anh cũng yêu đương cô ấy thắm thiết. Nhưng mỗi khi anh giận người yêu, anh lại gọi cho em và nói nhớ em. Và lần ấy, anh nói muốn được gặp em. Em cũng tới gặp và đi chơi với anh cả ngày, cuối ngày, chúng em lại vào nhà nghỉ. Em thật lòng khinh bỉ bản thân, thấy mình không xứng là đứa con gái ngoan ngoãn như ngày nào. Tại sao vướng vào tình yêu con người ta lại trở nên mù quáng như vậy. Anh còn cầm tiền học phí của em tiêu và em nói anh trả để em đóng mà anh cũng cứ khất lần không đưa. Anh nói sẽ đưa sớm, chỉ là hứa hẹn như vậy thôi. Rồi sau ngày vào nhà nghỉ, anh lại biệt tích, không liên lạc với em nữa. Em nhắn tin hỏi anh có yêu em không thì anh không trả lời. Em hỏi anh muốn quay lại với em không thì anh nói tùy em. Em cảm thấy buồn chán lắm, mệt mỏi lắm. Quay lại với anh được sao, nếu như thế liệu em có sống khổ cả đời? Hãy cho em lời khuyên!