Đó là điều tôi băn khoăn nhất không biết có nên nghĩ sai về anh không. Nhưng mà, chuyện mới yêu mà động chạm tới tiền nong của nhau, tôi thật sự cảm thấy có chút phiền và không khỏi nghĩ tiêu cực.
Ngày đó, anh và tôi chỉ là hai người bạn bình thường, gặp nhau qua quýt được vài lần, tôi cũng không có ấn tượng gì về anh lắm. Nhưng mà không hiểu sao, sau đó, tự nhiên chúng tôi lại tình cờ gặp lại và lại thành một đôi. Vì thời gian lâu, hai người cũ gặp lại nhau lại cùng cảnh ngộ chưa có người yêu nên cả hai có vẻ rất thân thiết. Giống như trong cái thế giới xa lạ ấy, chỉ có hai chúng tôi là bạn vậy. Tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh…
Tôi yêu anh nhưng không dám nói ra, và tới một ngày, anh chủ động tỏ tình với tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng. Thời gian tiếp xúc với anh, quả thật tôi đã cảm nhận ở anh có quá nhiều điểm hợp với tôi. Tin tưởng anh, luôn muốn dành tình cảm cho anh. Hai chúng tôi thật sự rất ăn ý, từ sở thích tới nói chuyện…
Yêu nhau được tầm 3 tháng, anh hay kêu túng thiếu. Anh bảo, công việc của anh không ổn lắm mà gia đình anh đợt này lại có việc sửa sang nhà cửa nên không thể lo chu đáo cho tôi được. Có đợt, anh đi công tác mà kêu là trong túi không có tiền. Thấy người yêu khó, tôi đưa cho anh 5 triệu. Tôi bảo anh cầm lấy coi như làm tiền lộ phí. Ban đầu anh hơi ngại nhưng mà tôi nói mấy câu, anh cầm luôn.
Tôi cảm thấy anh có chuyện gì đó chưa muốn nói cho tôi. Thật ra, tôi không phải là người ki co tiền bạc. Chỉ là, quan điểm của tôi trước giờ, mới yêu nhau thì không động tới chuyện kinh tế. Anh chưa gì đã cầm tiền của tôi dù mới yêu nhau được 3 tháng, cũng làm cho tôi có chút suy nghĩ lung tung. Tôi cảm thấy mình thật là đa nghi, lại nghĩ ngợi vớ vẩn về người mình yêu rồi. Căn bản, tôi chưa biết nhà anh, biết bố mẹ anh ra sao. Anh nói sao tôi biết vậy. Nếu mà anh có mang tiền đi cờ bạc hay gì đó, tôi cũng không biết được.
Chỉ là, tính tôi hơi hình thức. Tôi hay nghĩ đàn ông khi yêu mà chưa gì vội cầm tiền của bạn gái thì không hay lắm. Nhưng mà anh kêu khó, chẳng lẽ tôi lại không đưa… Anh lại nghĩ tôi này kia, hay ki bo với anh thì còn ngại hơn.
Khổ cái, tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi ưng anh lắm. Ai cũng bảo anh là người tốt, biết ăn nói, quan tâm người khác. Anh chị tôi cũng ưng anh, bảo anh khéo léo hơn tất cả những gã đàn ông tôi từng dẫn về. Tôi cảm thấy cũng tự hào lắm. Nhưng mà lòng lại hoang mang vô độ, vì bạn bè cứ bảo, cẩn thận với những gã boa hoa, hay nói. Những người như vậy không đáng tin đâu, vì ra ngoài hắn cũng mồm năm miệng mười. Đã thế, anh còn làm nghề lái xe, cái nghề mà người ta luôn cảnh giác chị em.
Có phải là tôi đã quá đa nghi khi nghĩ về người mình yêu như vậy. Trước khi yêu anh, tôi cũng có thời gian bạn bè chứ không phải gặp cái là yêu. Nên tôi cảm thấy, cũng có chút tin tưởng anh. Chỉ là nhiều người nói ra nói vào, tôi hoang mang. Tôi hơi mất niềm tin vào đàn ông sau quá nhiều câu chuyện tiền bạc, ngoại tình. Người ta bảo, đàn ông hay lợi dụng đàn bà yếu mềm, nhất là đàn bà có tiền. Tôi chẳng giàu có nhưng cũng gọi là khá giả, nên chuyện tiền nong với tôi không thành vấn đề. Quan trọng là tình cảm, là tình yêu mà thôi…
Chuyện anh cầm tiền của tôi, theo các bạn có đáng ngại không? Tôi phải làm gì lúc này để thử lòng anh thêm nữa…?