Sau khi ra trường, tôi được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Dù mức lương không quá cao nhưng vị trí của tôi là mơ ước của nhiều người. Trong thời kỳ xuân sắc, cũng vì kén chọn mà tôi bỏ qua nhiều người đàn ông tốt. Khi đã ngấp nghé 30 tuổi và bị gia đình thúc giục tôi mới lo lắng.
Mọi người nói nhiều quá, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Bá tôi còn chủ động giới thiệu cháu gái với một người cũng làm công ăn lương ở làng bên cạnh. Nói thật, khi gặp gỡ tôi không ưng anh này lắm. Người đâu mà đen như Bao Công lại hay "khua môi múa mép".
Anh nói sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt trong ngày cưới (Ảnh minh họa)
Bất chấp thái độ của tôi thì anh này vẫn nhiệt tình theo đuổi. Anh thường sang nhà tôi chơi vào tối cuối tuần. Thậm chí còn đem cơm lên tận chỗ làm của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng như lời bố mẹ tôi nói: "Mày đào đâu ra cái thằng quan tâm hết nấc như nó nữa".
Lâu dần, tôi đã siêu lòng trước tình cảm của anh. Những lần hẹn hò sau đấy, anh luôn khiến tôi bất ngờ. Khi thì anh tặng tôi món quà tự tay làm, lúc lại là những lá thư tay mùi mẫn. Những lúc như thế tôi cảm thấy rất ngại vì thời đại nào rồi mà còn tán tỉnh nhau cổ hủ như vậy nữa.
Mang tâm lý của người "ôm bom nổ chậm" nên bố mẹ chỉ mong tôi sớm đi lấy chồng. Cũng vì thế mà đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra chỉ sau khoảng nửa năm yêu nhau. Bận rộn chuẩn bị cho ngày đại hỷ nên tôi và anh không gặp nhau thường xuyên như trước. Trước ngày cưới một hôm, anh nói sẽ dành cho tôi một món quà đặc biệt. Tôi hỏi đó là gì thì anh nhất quyết không chịu nói.
Đến ngày rước dâu, tôi phải dậy từ sớm để trang điểm. Tôi còn mời rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp ăn cưới ngày hôm đó để đưa mình về nhà chồng luôn. Anh có nhắn tin về quá trình đi đón dâu. Nhưng điều khiến tôi tò mò là hai nhà không quá xa nhau mà tại sao lại đi đón dâu sớm thế. Nếu đi xe máy hoặc ô tô thì anh qua nhà tôi chỉ mất tầm 30 phút. Tôi chỉ hiểu mọi chuyện khi nhìn thấy món quà bất ngờ mà chồng gửi tặng.
Tôi khóc như mưa khi nhìn thấy phương tiện đón dâu (Ảnh minh họa)
Anh không thuê xe hoa mà trang trí xe trâu để làm phương tiện đón râu. Nhìn thấy thế, tôi ngại đến mức không thể cười được. Chiếc xe trang trí nhiều bóng bay hình trái tim và hoa nhựa trông rất lố. Kinh khủng nhất là chữ hỷ dán ngay mông con trâu. Vì không muốn phá hỏng ngày trọng đại, tôi ngậm ngùi bước lên xe hoa về nhà chồng. Hôm đó, tôi khóc như mưa không chỉ vì cảm giác phải xa bố mẹ mà còn do ấm ức trước món quà của anh. Tại sao anh lại tự mình quyết định mà không bàn bạc gì với tôi chứ.
Thời gian ngồi trên xe tôi có cảm giác dài như cả thế kỷ. Bọn trẻ con trong làng thì chạy theo cười đùa. Còn người trong làng cũng ùa ra xem sản phẩm sáng tạo của chồng tôi. Tôi không biết giấu mặt vào đâu, còn anh thì toe toét vẫy tay chào mọi người. Một số thanh niên hiếu kỳ còn chụp cảnh độc đáo này để tung lên mạng.
Mấy ngày hôm nay, vì hờn chồng vụ xe rước dâu mà tôi không cho anh đụng vào người. Tôi không biết trong khoảng thời gian sống chung anh còn giở trò gì nữa. Biết lấy chồng thế này, tôi thà ở vậy còn hơn.