Hóa ra, chồng em đã trốn vợ để vui vẻ với người tình cũ trọn ngày chủ nhật.
Tối chủ nhật vừa rồi, chồng em về nhà rất muộn. Lúc ấy đã gần 12h đêm. Em cố hỏi xem anh đã đi đâu, làm gì cả ngày thì chồng em chỉ trả lời qua quít: “Anh giúp sếp chuyển nhà. Vợ chồng sếp mời ở lại ăn cơm, rồi cả bọn kéo nhau đi hát hò nên về muộn”. Kết hôn suốt hai năm qua, rất hiếm khi em căn vặn chuyện riêng tư của ông xã. Nói thực lòng, em biết đàn bà chúng mình không thể kè kè bên cạnh để giữ chồng 24/24. Đàn ông, họ có đặc quyền của riêng mình. Thích nói sẽ nói, còn một khi đã muốn giấu giếm chuyện gì thì có cạy răng banh miệng, anh ta vẫn im như thóc. Cần gì phải sống căng thẳng với nhau cho không khí gia đình thêm bức bối.
Nhưng vì hôm ấy là cuối tuần. Em dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa. Nỗi vất vả khó nói của người phụ nữ trong ngày nghỉ đâu phải ông chồng nào cũng thấu hiểu. Và chồng em là kẻ vô tâm như thế. Anh ấy đi từ 8h sáng cho tới tối khuya mới mò về. Điện thoại thì tắt ngúm, em gọi thế nào cũng không thông. Trước khi đi, chồng em xức nước hoa hắc mũi, lại quần là áo lượt trông rất bảnh bao. Nhưng về đến nhà, dáng vẻ anh ta xộc xệch, bê tha khác hẳn mọi hôm. Trông thấy vậy, em mới phá lệ, căn vặn vài câu cho thỏa cơn tò mò. Nhưng rồi nỗi bận tâm ấy cũng qua nhanh, em giúp chồng thay quần áo và pha sẵn nước ấm trong bồn tắm. Xong xuôi đâu đấy, em kiên nhẫn nằm đọc sách trên giường để đợi chồng.
Ban ngày hoạt động liên tục nên tới tối, em buồn ngủ díp mắt. Trong lúc đang mơ màng, em có nghe thấy chồng mình khẽ mở cửa. Dự định sẽ có đêm nồng cháy với chồng, nhưng cơn buồn ngủ đã phá tan hưng phấn trong em. Thấy vợ đã ngủ, ông xã em cũng không dám làm ồn, khẽ tắt đèn rồi leo lên giường.
Sáng hôm sau, như thông lệ, em tỉnh dậy từ rất sớm định chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Nhưng nghĩ tiếc nuối chuyện đêm qua, nên em lại trở về giường, ôm chặt tấm thân lực lưỡng của chồng. Anh chỉ vòng tay qua em, còn vẫn ngủ ngon lành. Chẳng hề gì, đó là biểu hiện khá bình thường của con người khi chưa tan giấc nồng. Em quyết định “tấn công” chồng bằng chiêu mở màn đầy khơi gợi nhờ vào ma lực của những ngón tay. Nhưng khác hẳn với mọi lần, ông xã lập tức đẩy em ra, tỏ ý bực bội như bị làm phiền. Phản ứng ấy khiến em hụt hẫng, thất vọng. Đêm qua, em đã không thèm chấp nhặt chuyện anh ấy đi vắng cả ngày, lại tít mít tới tận khuya mới về, giờ lấy quyền gì mà tỏ vẻ khó chịu khi vợ động vào. Điên tiết, em hất tung chăn ra, mặc cho anh ta co ro chết rét với tấm thân trần như nhộng trong phòng điều hòa. Phải nói rõ hơn là chồng em từ hồi đọc báo, biết ngủ nude rất tốt cho đàn ông, nên rất thích “thoát y” khi lên giường.
Nhìn vào tấm lưng trần của chồng, em giật bắn mình. Có đến 7, 8 dấu ấn của những nụ hôn còn lằn nguyên trên cơ thể anh. Oái oăm là ngay ở phần mông còn rõ mồn một dấu môi của ai đó, trông cứ như dấu kiểm dịch đóng trên tảng thịt heo tươi sống. Em cố rướn mắt săm soi những dấu đỏ in hằn trên người chồng. Mới đầu, em cứ nghĩ đó là vết giác hơi, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, đây đích thị là bằng chứng của ngoại tình. Thật trơ trẽn cho kiểu người đã “ăn vụng” còn không biết “chùi mép”. Cả ả đàn bà kia nữa, rốt cuộc cô ta đã thỏa cơn dâm dục, sao vẫn để lại dấu vết “trời đánh” ấy làm gì?. Nghe thấy tiếng khóc, chồng em lồm cồm bò dậy. Sau một hồi phân bua, cuối cùng anh ta phải kể rõ sự tình.
Hóa ra, tối chủ nhật vừa rồi, chồng em đã ở cùng bạn gái cũ. Cô ta là người chủ động gọi điện hẹn hò. Riêng những dấu hôn kia thì ông xã em quả quyết là không hay biết gì. “Có thể lúc anh đang nghỉ trưa, cô ta đã làm vậy, cốt để hại anh thôi”, chồng em bao biện. Trong lúc ấy, em chẳng muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Với em, mọi lời giải thích chỉ là giả dối, chỉ cốt che đậy bản chất xấu xa, bội bạc trong con người anh ta. Nhưng sự kiên định của em chỉ kéo dài độ vài phút vì ngay sau đó, chồng em đã nước mắt ngắn dài, van xin vợ tha thứ rồi hứa chắc như đinh đóng cột, rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bồ cũ. Chẳng cần nói ra, em cũng thừa hiểu, mục đích thực sự của cô ta là muốn để em trông thấy những dấu vết ngoại tình của chồng mình. Từng ấy năm đã trôi qua, nhưng người đàn bà nhỏ nhen đó vẫn không quên được mối hận khi em cướp đi tình yêu của cô ta. Sáng qua, khi vừa đến cơ quan, em bỗng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ hoắc. “Cô trông thấy tác phẩm nghệ thuật của tôi chưa? Tâm trạng thế nào? Chủ nhật vừa rồi, tôi và chồng cô đã rất vui vẻ, thoải mái” - những lời khiêu khích và xấc láo ấy đủ tố cáo “khổ chủ” chính là người đàn bà trơ tráo đã cùng chồng em quấn quít trọn một ngày. Em không thèm nhắn lại, coi cô ta như loại rơm rác bẩn thỉu, chẳng đáng để mình phải bận tâm. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, em đã nén lòng để mọi chuyện đi vào quên lãng thì ả vẫn cố khiêu chiến, cốt làm rối bung mọi chuyện. Buổi trưa, cô ta chủ động gọi điện, nằng nặc đòi gặp em một lần để nói chuyện cho “ra môn ra khoai”. Gặp thì gặp, em đâu ngán gì. Dù sao, em cũng là người có quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh vì chẳng làm gì nên tội. Ngồi chưa ấm chỗ, ả đã xấc xược đề nghị: “Cô bỏ cuộc đi. Chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Hơn hai năm gắn bó với anh ấy, lẽ nào tôi không hiểu bản chất con người Hưng thế nào. Anh ta đã khiến tôi phải phá thai hai lần rồi đấy. Hưng lấy cô chỉ vì hám mấy lô đất của nhà ngoại thôi. Đừng tưởng bở! Chỉ cần hai người ly dị, chắc chắc anh ấy sẽ quay lại với tôi!”. Chuyện chồng em có thời gian sống thử với cô ta, em quá rõ. Nhưng không ngờ, Hưng còn ép ả phải phá thai tới hai lần. Quả là tàn nhẫn! Liệu những lời cô ta nói có hoàn toàn là sự thực? Liệu những tháng ngày tới đây, cuộc sống hôn nhân của em có còn vẹn nguyên hạnh phúc, khi người thứ ba luôn tìm cách chen ngang phá bĩnh. Em có thể mở lòng vị tha cho chồng vì trót bội bạc một lần, nhưng không thể chấp nhận chuyện anh ta chỉ lấy và sống với em vì vật chất, càng không chấp nhận chuyện anh lợi dụng tình yêu và lòng vị tha của vợ để ngang nhiên tận hưởng những phút đam mê ngoài luồng với nhân tình. Lời bàn Khi mọi chuyện chưa “ba năm rõ mười”, tốt nhất, bạn nên bình tĩnh để làm sáng tỏ sự thực. Muốn đánh giá bản chất một người, đặc biệt đó lại là chồng mình, bạn nên lắng nghe từ nhiều phía. Đừng quá tin vào những lời nói của người phụ nữ kia. Rất có thể cô ta đang bịa chuyện hòng phá tan niềm tin của bạn với chồng rồi từ đó thỏa sức phá bĩnh cuộc sống hôn nhân của hai người. Hãy thêm lần nữa nói chuyện thẳng thắn với ông xã bằng thái độ chân thành và nghiêm túc nhất. Nếu là người đàn ông đường hoàng, biết nhận ra lỗi lầm của mình, chắc chắc anh ta sẽ chia sẻ sự thực với bạn. Riêng về tình cảm dành cho chồng, chỉ có bạn là người rõ nhất. Hãy xác định xem liệu mình có thể bỏ qua sự cố tối chủ nhật để tiếp tục chung sống hạnh phúc bên chồng. Nếu đủ lòng bao dung, nếu chồng bạn là người thành thực và biết ăn năn hối lỗi, hãy tặng cho anh ấy thêm một cơ hội để sửa sai. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp, lời nói của người phụ nữ kia là sự thực và chồng bạn là gã Sở Khanh, ngoại tình đích thực, vậy thì bạn hãy cứng rắn và dứt khoát để nói lời chia tay và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Hôn nhân không tình yêu chẳng khác gì địa ngục. Và bạn, một khi đã biết rõ điều ấy, đừng nên gắng gượng để làm hại chính mình.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |