Buổi chiều được một anh bạn mời đi uống cafe, ai ngờ tối về tôi mất ngủ, đi nằm từ 10h tối mà đến đêm vẫn tỉnh như sáo. Không ngủ được nhưng tôi vẫn cố gắng nằm im, sợ ảnh hưởng đến chồng vì buổi sáng anh phải đi làm sớm.
Bất ngờ, tôi nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa phòng rồi khẽ gọi chồng tôi. Anh tỉnh giấc, hai người đi ra ngoài ban công nói chuyện.
Nói thật, trong hoàn cảnh của tôi, dù chẳng muốn nghe lén nhưng sự tò mò không thể cản bước chân mình đi theo họ. Vẫn còn giữ hơi thở khá gấp, mẹ nói với chồng tôi: "Mẹ lại mơ thấy cái Duyên, nó về trách mẹ ghê lắm, phải làm sao bây giờ hả con, cứ như thế này thì mẹ không sống nổi".
Cuộc nói chuyện giữa mẹ và chồng tôi lúc nửa đêm đã tiết lộ bí mật quá khủng khiếp của ngôi nhà này. (Ảnh minh họa)
Duyên là ai, sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên này? Tiếp lời mẹ, chồng tôi ra vẻ trấn an bà: "Chắc mẹ lại nghĩ ngợi nhiều quá rồi, Duyên mất lâu rồi, không có chuyện cô ấy còn oán trách mẹ đâu".
Chồng tôi vừa dứt lời, mẹ đã kịp òa khóc. Bà liên tục nhận lỗi về mình, bây giờ chỉ mong sao Duyên siêu thoát, đầu thai kiếp khác được sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi, câu chuyện trở nên ly kỳ đến lạ. Trong đầu vẫn lòng vòng câu hỏi duy nhất, Duyên là ai?
Lắng tai nghe tiếp câu chuyện, đêm hôm khuya khoắt nên dù cả hai nói chuyện rất nhỏ, tôi vẫn nghe rõ từng từ. Thấy mẹ khóc, chồng tôi an ủi bà, anh bảo, Duyên mất là do bị bệnh, do đoản mệnh chứ không liên quan đến mẹ. Nhưng dù cho anh có khuyên giải thế nào, bà cũng vẫn cứ ôm lấy chồng tôi mà khóc. Trong lời nói nghẹn ngào của bà, tôi nghe rõ mồn một: "Tại mẹ chứ còn tại ai, ngày ấy mẹ chê nó nghèo lại không được xinh đẹp khéo léo như con dâu nhà người ta. Có mấy chỉ vàng đánh rơi, mẹ lại một mực đổ lỗi cho nó lấy. Nó oan ức quá mới lên cơn đau tim mà chết, như vậy chẳng là mẹ ép nó chết hay sao? Nó mất rồi nhưng vẫn còn oán hận mẹ. Mẹ sợ lắm con ơi, mai con đưa mẹ đi cầu siêu cho nó!"
Hoảng hồn nghe từng lời mẹ chồng nói ra, tôi thực sự cảm thấy lạnh gáy. Tôi lờ mờ đoán ra câu chuyện, trước khi đến với tôi, chồng tôi đã từng có một đời vợ, là chị Duyên. Và cái chết của chị là do bị mẹ tôi đổ oan chuyện trộm vàng. Thế mà, lấy chồng hơn một năm nay, tôi vẫn không hề hay biết hay nghe phong phanh về câu chuyện này.
Tôi ám ảnh phát ốm và hoang mang không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)
Vội bước về giường, nằm đắp chăn mà tôi vẫn thấy run sợ, ngoài kia, hai mẹ con họ vẫn đang ôm nhau khóc.
Nhưng, điều đáng sợ nhất chính là việc họ đã lừa dối tôi. Trước lúc cưới, tôi có hỏi đùa chồng vì sao lấy vợ muộn, anh vẫn thản nhiên nói lý do là vì muốn phấn đấu sự nghiệp, không tha thiết chuyện yêu đương. Còn mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất tốt, có lẽ bởi bà từng cay nghiệt với người con dâu trước nên không muốn gây thêm tội.
Dẫu hiểu rằng mọi chuyện đã thuộc về quá khứ, mẹ cũng không cố ý khiến chị ấy phải chết song tôi vẫn hoang mang vô cùng. Đêm ấy và rất nhiều đêm sau nữa, tôi đều mất ngủ, sợ hãi đến phát ốm. Lại nghĩ đến chuyện vợ cũ của chồng từng sống ở đây càng khiến tôi ám ảnh nhiều hơn. Bí mật trong ngôi nhà tưởng bình yên này, quả thực quá sức chịu đựng đối với tôi!