Một cô nàng gần 30 tuổi, khóe mắt đã có vết chân chim, nụ cười cũng chẳng còn rạng rỡ ngồi trò chuyện với tôi trong một quán cà phê mà không giấu nổi sự ngập ngừng khi nhắc tới tình yêu. Nghe lời khuyên của tôi, cô nàng giãy nảy lên: “Ấy chết, ai lại thế, con gái phải giữ ý, giữ tứ, ai lại ngược đời “cọc đến tìm trâu”.
Câu chuyện của chúng tôi bỏ lửng lơ ở đó. Cô nàng 30 tuổi ấy ra về, cũng chẳng biết rồi đây nàng có chờ đợi được câu tỏ tình của anh chàng đó không hay lại ngậm ngùi để tình yêu tuột khỏi tay chỉ vì trót mang danh “cái cọc”. Với tôi, đàn bà cũng chỉ là một danh từ để phân biệt giới tính chứ không phải phân biệt giới hạn trong tình yêu. Vì thế, một khi đã gặp được người mình thương mến, thích thì cứ… “nhích” để yêu thôi. Dại gì đứng chôn chân một chỗ để rồi kẻ nào đó đi qua vô tình lượm mất. Đã yêu, dù là cái “cọc” cũng phải tự bật gốc đứng dậy mà nắm lấy tình yêu.
Thời trước, nữ giới bị bó buộc trong đủ thứ lễ giao gia phong. Bởi thế mới có chuyện đến tận đêm tân hôn mới biết mặt ngang, mũi dọc ông chồng của mình. Và rồi thất vọng đấy, chán chường đấy nhưng sự đã rồi còn làm gì được. Cũng vì lễ giáo, mà nhiều cảnh “tình trong như đã mặt ngoài còn e” để rồi ôm hận một đời vì tình tuột qua tay. Nhưng ngày nay, lẽ nào bạn vẫn cam lòng như vậy…
Khi tình yêu đến, tại sao không đứng lên để giữ lấy tình yêu đó. Yêu là yêu thôi, đâu có phân biệt là nữ thì phải im lặng để chờ người đó ngỏ lời. Tình yêu đến qua đời như ngọn gió, yêu thương cũng mong manh vô cùng, một sự im lặng, một sự đợi chờ đôi khi lại giết chết tình yêu đó. Dòng đời trôi nhanh lắm, chỉ nhắm mắt lại trong giây lát thì tình yêu đó, người đàn ông đó đã đi qua đời ta mất rồi.
Gặp được người tốt giữa cuộc đời xô bồ này không quá khó, nhưng gặp được người tốt làm mình rung động khó vô cùng. Trong số cả trăm vạn người ta mới thấy trái tim mình loạn nhịp, hà cớ gì lại chỉ đứng yên lặng nhìn để rồi biết đâu đó, một cô nàng đáo để nào đấy lại nẫng mất anh chàng đi trong tiếc nuối…
Người ta không đo được tình yêu sâu tới đâu, rộng thế nào trong tim bạn, người ta chỉ quan tâm tới cách mà bạn làm vì tình yêu đó. Bạn cho rằng im lặng, chờ đợi và hi vọng là một cách yêu của cô nàng đáng được trân trọng ư? Này nhé, cách nghĩ đó đôi khi chỉ thể hiện rằng bạn kém cỏi, yếu đuối và không đáng được yêu thương.
Sẽ chẳng ai vì bạn nói lời yêu với người mình có cảm tình và kết luận bạn là một cô nàng hư hỏng. Mà nếu có hư hỏng theo cách đó thì cũng đáng được trân trọng lắm chứ. Hãy hình dung xem, dù bạn chưa quá già để sợ ế nhưng cứ để tình yêu lần lượt trôi qua có phải là bạn đáng trách không. Xin đừng làm một nàng công chúa ngủ trong rừng, đừng đợi một nụ hôn đánh thức bạn dậy rồi mới yêu. Nếu chàng hoàng tử nào đó đi ngang đời bạn, hãy tỉnh dậy, níu chặt lấy tay chàng và hôn mê say, nồng nhiệt… Hãy để chàng thấy tình yêu máu lửa cháy trong con người bạn…
Tất nhiên, có thể bạn sẽ nhận được một lời khước từ sau khi bạn tỏ tình bởi lẽ ở đời này đâu phải “yêu rồi sẽ được yêu”. Vẫn có những kết cục buồn cho một mối tình, vẫn có những điều dở dang cho những mong đợi nhưng không vì thế mà ta nản lòng. Thà đứng dậy nói tiếng yêu còn hơn cả đời người ấy chẳng biết bạn từng yêu… Đừng xấu hổ vì nói ra lời yêu không được đáp lại, hãy xấu hổ vì ngay cả một câu yêu bạn cũng chẳng dám nói ra.
Là “cọc đi tìm trâu” thì sao chứ? Một cái “cọc” tìm được “trâu” để buộc còn hơn là một cái “cọc” cả đời đơn côi. Vì thế, hãy tống khứ ra khỏi đầu sự e dè, ngượng ngập, hãy cứ yêu và yêu thôi… Một khi đã thích… cứ “nhích” để yêu!