Giờ thực sự đối với tôi là một khoảng trống! Tôi không biết mình phải làm gì và sẽ làm gì nữa! hình như nó quá sức chịu đựng của tôi thì phải! khi ngồi viết lên nhưng dòng chữ này, bản thân tôi cũng đã tĩnh tâm được phần nào để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn! Nhưng các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có được một quyết định đúng đắn!
Tôi đã có gia đình cách đây hơn 1 năm, và đang chờ đón 1 em bé đáng yêu ra đời! Tôi cứ nghĩ cuộc sống gia đình của tôi như vậy là mãn nguyện lắm rồi vì tôi vẫn nghĩ tôi có 1 người chồng tuyệt vời, hết lòng vì vợ con, tôi chi cần như vậy thôi là đủ! Và bản thân tôi vẫn tự hào vì có được người chồng như vậy! Chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh! Có chăng cũng chỉ là 1 chút chạnh lòng khi vợ chồng xa nhau!
Nhưng cuộc sống mà! Đâu có biết trước được chữ ngờ! Trước vợ chồng tôi yêu nhau là vậy (chúng tôi yêu nhau 5 năm mới cưới mà) nhưng bây giờ thì nó như 1 nỗi dằn vặt đè nặng lên tâm hồn nhỏ bé của của tôi vậy! Anh đã làm tổn thương tôi, vậy mà… Tại sao tôi không thể hét lên, không thể tát cho anh 1 cái nảy lửa, tôi muốn lắm, rất rất muốn!
Tôi biết được sự thật là anh đang yêu 1 cô gái! 1 cô gái làm cùng công ty, xinh đẹp và không phải là hạng tầm thường vì tôi biết, để lọt vào mắt anh và được anh yêu thì người con gái đó phải đặc biệt lắm! Điều đó làm tôi rất sốc, tôi tự tin vào tình yêu của mình, chẳng bao giờ nghĩ điều đó xảy ra… vậy mà… tôi đã sai ở đâu ư? Tôi đã gặt hái một trái đắng rất lớn!
Điều gì xảy ra với tôi và anh vây? Anh xin lỗi tôi, nói rằng đó là sự nông nổi, nhưng tôi biết không phải vì anh thú nhận anh cũng yêu cô ấy mà, đó sao gọi là nông nổi đây? Tôi hỏi anh vì sao? Vì sao không nghĩ đến hậu quả và vợ con khi làm điều đó – anh không trả lời được. Tôi hỏi anh đã chấm dứt chưa – anh nói anh và cô ấy đang chấm dứt, nhưng tôi biết đó là điều nói dối vì tin nhắn qua zalo của anh đã phủ nhận tất cả, anh vẫn gửi lời yêu thương đến cố ấy, những lời đó trước đây anh chỉ nói với tôi “anh yêu em, hôn em và bên em mãi mãi”.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lâu lẳm rồi chỉ có tôi nhớ anh, yêu anh, hôn anh mà không nhận lại được từ anh điều gì hết vì những lời yêu thương đó anh còn dành cho cô ấy, tình yêu bé nhỏ của anh! Tôi nói tôi nhớ anh – anh im lặng, tôi nói tôi yêu anh – anh làm ngơ! Tôi cũng chạnh lòng chứ, nhưng niềm tin tôi dành cho anh lúc đó đánh gục tất cả, để bây giờ tôi biết tôi đã sai!
Lấy nhau được hơn 1 năm, 1 năm 14 ngày, tôi luôn chăm sóc và chu toàn cho anh, nhưng cái đó có là gì, anh không hài lòng sao để phải tìm vui ở nơi khác? Ngày 15/9 kỉ niệm 1 năm ngày cưới, đáng nhẽ anh bên tôi nhưng anh đã có 1 cái cớ hợp lí bên cô ấy mà tôi hoàn toàn tin tưởng! Sao bây giờ tôi ghét bản thân tôi thế! Tại sao tôi lại tin tưởng tuyết đối được nhỉ?
Tôi mang bầu, tôi vẫn quan tâm và chăm sóc anh! Anh cũng vậy, cũng vẫn như một người bố chu đáo chăm chút cho em bé đáng yêu trong bụng tôi. Nhưng tôi không ngờ những điều mà anh nói với tôi để chăm chút cho em bé đáng yêu của tôi đều là những thứ mà cô gái ấy chia sẻ trên zalo! Chắc đối với anh, tôi chỉ là một con ở không biết gì hết, còn với cô ấy là cả một bầu trời!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Và việc nói chuyện thẳng thắn với chồng là điều tôi sẽ làm, tôi cũng đã rất ganh tị khi biết cô gái đó được chồng tôi yêu thương, quan tâm vì tôi vẫn rất yêu chồng tôi mà. Nhưng tôi phải đối mặt với sự thật! Tôi không ngờ chồng ngoại tình. Tôi cũng không đến nỗi ủy mị, yếu đuối, tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình với đứa con đang đáng yêu sắp chào đời của tôi! Lúc yêu nhau tôi đã nói, nếu phạm sai lầm, chỉ có 1 lần duy nhất và sẽ chấm dứt tất cả, dù đau đớn, dù cay đắng, tôi cũng đã nghĩ đến việc buông tay.
Tôi không muốn níu kéo những gì không muốn là của mình nhưng những lời khuyên của bạn bè làm tôi suy nghĩ lại, tôi sẽ cho anh 1 cơ hội! Được, cho anh một cơ hội! Một là tôi, hai là cô ấy! Tôi sẽ vững vàng đi trên đôi chân của mình nếu anh chọn cô ấy! Dù sao, cũng cảm ơn anh với những ngày tháng đã qua!