Cái xóm nghèo ấy không ai là không biết chuyện bà Nhu – người đàn bà tật nguyền hỏng 1 mắt bẩm sinh nhưng lại có nghị lực phi thường khi mình bà nuôi được tận tới 10 người con khôn lớn trưởng thành.
Chồng bà mất khi đứa con nhỏ mới tròn 1 tuổi, nhiều lần người ta cứ ngỡ bà phải cho bớt con đi vì cuộc sống quá khó khăn, thế nhưng những người tới xin con nuôi chỉ nhận được câu trả lời của bà: “Tôi có phải nhịn đói, có phải làm ngày làm đêm thì cũng sẽ cố gắng nuôi đàn con chứ không thể để chị em chúng nó bị chia đàn xẻ nghé được”.
Và đúng là bà đã thực hiện được lời hứa của mình. Dù có vất vả nhọc nhằn đến đâu bà cũng không để 10 đứa con của mình phải chịu đói. Nhiều lần bà đi làm trở về thì 10 đứa con đã lên giường ngủ say từ lúc nào, và rửa ráy ăn nhanh bát cơm nguội rồi nằm xuống cạnh đàn con để rồi nằm chưa ấm chỗ lại vội vàng trở dậy tất bật ngày làm việc mới.
Dù có vất vả nhọc nhằn đến đâu bà cũng không để 10 đứa con của mình phải chịu đói. (Ảnh minh họa)
Ai cũng khen bà Nhu có sức khỏe phi thường, bao năm qua chẳng biết ốm đau bệnh tật là gì, cứ thế gồng gánh quanh năm suốt tháng chẳng biết tới một bữa no nhưng con bà thì cứ lớn dần lên trong sự lo toan và tình thương yêu của người mẹ tật nguyền ấy.
Rồi cuối cùng lần lượt từng đứa con bà cũng trưởng thành, kiếm được việc làm và mình người mẹ bé nhỏ ấy cũng đứng ra dựng vợ gả chồng cho đủ 10 đứa con không thiếu đứa nào. Có năm bà làm đám cưới cho 2 đứa con liền vậy mà người ta chẳng hiểu sao người đàn bà nghèo ấy cũng lo được chục mâm cỗ đãi họ hàng, và sắm được cái buồng cưới cho con.
Khi bà Nhu 70 tuổi thì các con bà cũng đã yên bề gia thất và ổn định cuộc sống, đứa tự lực cánh sinh đứa được nhà vợ giúp đỡ nhưng nhìn đám con bà khôn lớn cả thì anh cũng phải thán phục người phụ nữ nhỏ bé ấy. Tuy nhiên ai cũng tưởng khi con khôn lớn trưởng thành rồi thì đến lúc bà Nhu được nghỉ ngơi để các con chăm sóc phụng dưỡng bà những ngày cuối đời. Vậy nhưng sự thật lại không như thế…
70 tuổi rồi 80 tuổi người ta vẫn thấy người đàn bà hỏng 1 mắt ấy lang thang xin ăn từ làng này tới làng khác vì sức khỏe của bà đã không còn đủ để bà làm bất cứ công việc gì kiếm ra tiền nuôi mình nữa rồi. Lúc còn trẻ bà đã làm việc quá sức nên bây giờ tấm lưng bà đã còng rạp sát đất, bà chống gậy vài bước vài bước lại nghỉ.
Những ngày ốm đau không xin ăn được thì bà chấp nhận đối mặt với cái đói, cái khát. Những đứa con của bà 10 năm nay cũng chưa từng về thăm mẹ lấy một lần. Có lần họ hàng nhà bà gọi chúng về chăm mẹ thì chúng bảo: “Chúng cháu cũng phải làm nuôi vợ con chứ làm sao lo cho bà được. Mà mẹ cháu già rồi cũng phải tới lúc theo tổ tiên thôi. Sống lâu lại khổ con cháu”. Rồi thì bắt đầu đứa lớn đùn đẩy đứa bé, thằng út bảo gọi anh cả… và cuối cùng chẳng đứa nào thèm ngó ngàng gì tới mẹ.
Những ngày ốm đau không xin ăn được thì bà chấp nhận đối mặt với cái đói, cái khát. (Ảnh minh họa)
Bà Nhu sống được là nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Tuy nhiên người ta cũng chỉ giúp bà được bát cháo, củ khoai chứ không ai có thể đưa bà đi viện khi bà ốm đau tuổi già sức yếu được. Năm đó bà Nhu ốm nặng, bà nằm trên chiếc giường cũ nát thở hắt ra, chỉ còn biết nhìn lên bàn thờ chồng nước mắt chảy dài.
Ốm 1 tuần như vậy thì bà qua đời, mắt không nhắm nổi. Người hàng xóm bên cạnh tối sang thăm bà thì phát hiện người bà đã lạnh ngắt từ bao giờ mà mắt vẫn trừng trừng. Ông ấy vội vàng vuốt mắt cho bà và thông báo tin buồn cho mọi người biết. Thế nhưng mẹ chết đã 1 ngày mà 10 đứa con bà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trời nóng bức người chết đã có mùi, anh em người làng xung quanh quyết định làm đám tang và chôn cất bà.
Mãi tới khi gần đến lúc hạ huyệt người ta mới thấy 3 đứa con của bà về tới nơi. Chúng cũng chẳng nhỏ nước mắt xót thương mà còn hối mọi người chôn cất bà nhanh nhanh chúng còn về thành phố cho kịp chuyến xe. Ai nhìn cảnh mấy đứa con bà chân đi giày, vừa theo sau xe tang vừa nói chuyện điện thoại oang oang mà tức điên người.
Cha mẹ cả một đời nuôi con khôn lớn trưởng thành, chỉ mong được nương tựa vào con, nhất là những ngày trái gió trở trời. Vậy mà những đứa con bất hiếu đã khiến đấng sinh thành phải tủi phận, đau lòng, chết cũng không thể nhắm mắt. Mong rằng những ai đang có cha mẹ già thì đừng có theo vết xe đổ đối xử với cha mẹ già như những đứa con của bà Hậu, đừng để mẹ mình phải mang hờn tủi về thế giới bên kia.