NỮ GIỚI » Tâm sự

Một tuần... có anh một ngày

Thứ bảy, 29/10/2011 10:28

Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba đi bên cạnh cuộc đời anh... nhưng trong lòng ngổn ngang những đớn đau, ân hận khi đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác.

Sau khi tôi chuyển công tác đến đơn vị mới thì cũng chẳng bao lâu, anh chuyển công tác sang đơn vị của tôi. Tôi và anh hoàn toàn xa lạ với nhau nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi và anh đã rất quý mến nhau. Chúng tôi thường xuyên đi công tác chung, rất hiểu và hợp tính nhau nên thường chia sẻ với nhau mọi việc, mặc dù anh lớn hơn tôi cả chục tuổi. Lâu ngày dài tháng, chúng tôi nảy sinh tình cảm khi nào không hay… và tôi chợt nhận ra một điều, anh là người bấy lâu nay tôi đang kiếm tìm nhưng thật tiếc vì anh là người đã có gia đình và một cô con gái. Vốn là con một trong gia đình nên tôi được mọi người yêu thương, cưng chiều từ thuở nhỏ. Đến khi gần tốt nghiệp đại học, do diều kiện làm ăn không thuận lợi, kinh tế gia đình tôi sa sút nghiêm trọng, thậm chí tôi không có tiền đóng học phí và tôi sẽ bị cấm thi tốt nghiệp nếu không hoàn tất học phí… Nhưng rất may, tôi được những người bạn quý mến giúp đỡ tôi vượt khó và hoàn thành việc học. Ra trường, tôi đã tự đứng lên trong cuộc sống, đỡ đần cho cha mẹ về kinh tế. Hiện giờ tôi đã đi làm và cũng dành dụm một số tiền vừa trả nợ, vừa lo toan cuộc sống gia đình. Tôi may mắn trong cuộc sống nhưng luôn lận đận về đường tình yêu… để rồi số phận an bài như thế nào lại để cho tôi gặp anh. Công việc tôi cứ thế tiếp diễn, đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè thân vẫn luôn ở bên tôi những khi tôi cần. Và anh, anh vẫn âm thầm bên tôi, chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Tôi biết mình đã mến anh từ lâu nhưng giữa tôi và anh đã có bức thành ngăn cản vì anh là người có gia đình. Vì thế nên giữa hai chúng tôi luôn tạo ra khoảng cách để không tiến đến chuyện xa hơn… Chúng tôi rất quý mến và hợp tính nhau nhưng cả hai người vẫn giữ giới hạn nào đó mặc dù cả tôi và anh đều có điều kiện gặp gỡ nhau nhiều. Có những lúc chúng tôi tiếp khách, tôi cảm thấy mệt mỏi và không gian chỉ còn tôi và anh nhưng hai chúng tôi vẫn giữ được lý trí, rằng việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Rồi một đợt đi công tác xa, chúng tôi đã không kìm nén được tình cảm của mình nên cả hai người đều mạnh dạn bày tỏ tình cảm thật lòng dành cho nhau bấy lâu nay. Từ đó, tôi và anh quyết định âm thầm đến với nhau. Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch cho tương lai, chúng tôi sẽ dành dụm mua đất, cất  nhà riêng và một vài năm sau, tôi và anh sẽ sinh ra những đứa trẻ.

Tôi cần có một đám cưới để rạng rỡ với gia đình, dòng họ... (Ảnh minh họa)

Khi tôi và anh ở cạnh nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Cứ mỗi tuần anh lại dành cho tôi một ngày trọn vẹn. Ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ… nhưng bên cạnh đó, lương tâm vẫn dày vò tôi từng ngày vì tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ và con anh. Tôi biết rằng mình không nên làm như thế nhưng vì tình cảm của mình dành cho anh quá nhiều nên tôi không thể rút khỏi con đường tội lỗi đó… Có lần anh nói với tôi, “Anh rất sợ sẽ có một ngày em rời xa anh, anh sẽ buồn lắm vì anh biết, bên cạnh em còn nhiều người quan tâm em”. Tôi không đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn, dễ gần và dễ tạo cảm tình khi tiếp xúc với đối phương. Hơn nữa, tôi còn rất trẻ và công việc của tôi cũng được gặp gỡ rất nhiều đối tác nên cơ hội tìm bạn của tôi cũng nhiều hơn so với những người con gái khác. Đấy cũng là điều khiến anh lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ mất tôi… Dù chúng tôi đã lén lút quan hệ với nhau một thời gian dài nhưng hầu như không ai biết điều đó. Tôi vẫn gặp vợ anh thường xuyên nhưng chị không mảy may một chút nghi ngờ tình cảm giữa tôi và chồng chị. Chị cũng công tác chung ngành với chúng tôi nhưng lại là một trong những đối thủ cạnh tranh của đơn vị tôi. Còn về kinh tế, thu nhập của anh và chị đều độc lập và  giữa tôi và anh cũng không có bất cứ sự lợi dụng, san sẻ nào về mặt kinh tế. Tôi luôn mong anh được sống hạnh phúc, vui vẻ bên vợ con anh… còn tôi, tôi vẫn âm thầm, lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời anh và anh sẽ đến những lúc anh cần có tôi ở bên cạnh. Tôi và anh giấu kín mối quan hệ bí mật này và tất cả bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều nghĩ đơn thuần, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp… nhưng thật sự tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” và tôi sợ mình sẽ không thể lường trước được những hậu quả của nó. Tôi biết mình đã sai và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày tôi sẽ làm kẻ thứ ba… nhưng vì tôi rất yêu anh, vì tôi không kiềm chế được tình cảm của mình nên tôi không thể dứt khỏi anh được. Tôi thường xuyên hỏi mình như vậy trong khi bản thân tôi có rất nhiều điều kiện để tìm bạn đời. Tôi đang chấp nhận cuộc sống lặng lẽ bên anh… nhưng tương lai của tôi sẽ ra sao khi tôi còn có gia đình? Hơn nữa, tôi là con một, tôi cần có một đám cưới để rạng rỡ với gia đình, dòng họ tôi. Còn anh, anh hứa sẽ thu xếp ổn thỏa để không ai phải buồn nhưng tôi biết đó là một điều rất khó khăn. Ngày qua ngày, tôi không thể nào tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, trái lại, tôi luôn bị lương tâm dày xé trong nỗi đau khổ tột cùng khi gây ra tội lỗi với người phụ nữ khác và đứa bé tội nghiệp. Tôi thấy mình thật đáng trách và xấu hổ khi đã rơi vào hố sâu tội lỗi này.

Các bạn ạ! Tôi phải làm sao đây để giải thoát cho bản thân mình khỏi hoàn cảnh éo le này?

24h