Tôi là một người phụ nữ ngu ngốc. Sinh ra trong gia đình khá giả, nói thực là cuộc sống từ nhỏ đến lớn tôi không thiếu thứ gì. Nhưng tôi lại sống khá giản dị, hầu như không đòi hỏi bố mẹ phải mua cho đồ nọ, thứ kia. Tuy nhiên không may trong giai đoạn này, gia đình làm ăn không thuận lợi và gặp nhiều khó khăn, tôi cũng mong sớm kiếm được nhiều tiền để đỡ đân.
Chưa kịp tìm cho mình một công việc ổn định, tôi lại yêu anh. Anh là người duy nhất mà tôi đem lòng yêu thương vô điều kiện, còn những người còn lại họ tán tỉnh, cưng chiều tôi hết mức nhưng tôi lại không cần. Anh đẹp trai, cao to nhưng lại là người ở miền quê nghèo khó nên gia cảnh cũng không khá giả gì, trong khi các anh khác thì toàn trai thành phố, có điều kiện đàng hoàng. Thật không hiểu sao.
Nhưng bù lại, anh đối với tôi chân thành, anh hiền lành và sống rất tình cảm. Chính vì thế nên hồi đầu yêu nhau, tôi thường là người trả tiền cho những cuộc đi chơi của hai đứa, vì anh cũng không có, nhưng tôi chưa bao giờ lăn tăn về chuyện ấy.
Rồi khi đã say đắm nhau, tôi và anh “quan hệ” thường xuyên. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi ăn nằm với nhau mà không sử dụng các biện pháp an toàn, nên tôi cũng dính bầu. Lúc ấy tôi mới biết sợ, hoang mang không biết phải làm gì với cái bụng ngày một to dần, tôi sẽ phải nói gì với bố mẹ, trong khi tôi công việc cũng chưa ổn định, lương ba cọc, ba đồng, còn anh thì vẫn đang thất nghiệp. Nếu lấy nhau lúc này, chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Nhưng tôi lo lắng là vậy, còn anh thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không chấp nhận phải tính đến chuyện phá thai, vì nó là giọt máu của tôi, nên tôi có đề nghị anh tính toán việc cưới xin và sớm ổn định công việc. Đến lúc này anh mới thể hiện bộ mặt thật của mình, anh tuyên bố: “Em đổi cho anh cái xe máy, mua con SH đi. Còn nếu không thì em phá thai, anh không muốn nhìn anh nghèo khó mà lại cưới gái thành phố, người ta cười anh”. Anh chết đứng khi nghe những lời đó, tôi không ngờ rằng bấy lâu anh anh cứ quan niệm thành phố – nông thôn, anh tự ti với bạn bè mà tôi không biết. Thương anh nhưng bây giờ tôi lấy đâu ra tiền để đáp ứng yêu cầu đó, chẳng lẽ lại về bảo bố mẹ vay giúp.
Hóa ra tôi đã sai, những đêm dài trăn trở kết thúc khi mà có thông tin nói với tôi rằng anh đang đà ăn chơi trác táng, suốt ngày lên vũ trường rồi cờ bạc nên muốn có cái SH để ra oai với bạn bè mà thôi. Tôi không chấp nhận điều đó nhưng không biết sẽ ra sao nếu anh cứ ép tôi phá thai hoặc nhất định không cưới xin gì cả. Bây giờ tôi đã biết mình sai lầm khi chọn anh, nhưng đau khổ nếu cứ làm “cửa dưới”, hôm nay anh đòi SH mai anh đòi Camry thì tôi chu cấp sao nổi. Tôi thấy rất ân hận vì mang trong mình cái thai này, nhưng không biết phải làm sao.