Hai vợ chồng đều là những nhân viên văn phòng nên cuộc sống chẳng có gì dư giả chỉ đủ ăn đủ tiêu. Chồng tôi là người tiết kiệm vì thế tôi cũng phải điều chỉnh bản thân để hai vợ chồng có cuộc sống hài hòa ít mâu thuẫn. Ngày còn yêu nhau anh hay tặng quà cho tôi lắm. Ngay cả không phải là ngày gì anh cũng tặng để cho tôi vui.
Những món quà khi đó của anh to, hoành tráng lắm chứ không chỉ đơn giản là bông hoa hay hộp son đâu. Vậy mà từ sau khi cưới nhau về rồi anh trở nên khô khan không còn lãng mạn nữa. Chắc cũng vì chuyện cơm áo lo lắng cho vợ con nên tôi cũng không dám đòi hỏi hay trách cứ anh về chuyện quà cáp mỗi năm được. Năm nay mùng 8/3 chưa tới vậy mà hoa với quà cáp tặng chị em đã bán đầy trên phố. Ở công ty tôi cũng có nhiều chị em hạnh phúc đón nhận món quà của chồng con hay người yêu tặng rồi.
Còn tôi có 4 năm nay đã quen với cảnh không cầm bó hoa nào nên thấy bình thường không chút ghen tỵ gì với chị em. Thực ra nếu chồng hay con tặng thì rồi cũng lấy tiền quỹ của gia đình mà ra, thật là tốn kém với những phù phiếm và xả thêm nhiều rác ra môi trường. 200 nghìn mua bó hoa đủ để gia đình ăn trong hai bữa chứ ít gì.
Biết chồng tiết kiệm, lo lắng cho gia đình nên tôi cũng không đòi hỏi quà 8/3 (Ảnh minh họa)
Vậy mà buổi tối vừa về đến nhà tôi nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng to đẹp cùng với hộp quà rất hoành tráng, nghĩ ngay là chồng muốn tạo sự bất ngờ cho vợ nên tôi cảm thấy thật hạnh phúc được nhận món quà bí mật của chồng. Hớn hở lấy lọ ra cắm hoa, sau khi những bông hoa đã được cắm đẹp đẽ vào bình tôi mon men mở món quà ra. Chưa kịp nhìn thấy trong là cái gì thì chồng ở trong phòng bước ra quát ầm lên rồi giật lại món quà:
- Em làm cái trò gì đấy, ôi giời ơi sao em tự tiện vậy, đúng là kẻ phá hoại, bị phá tan bành rồi còn gì là quà cáp nữa. Từ mai đồ của tôi để đâu thì đừng động vào, cô biết tôi phải mất cả tuần mới suy nghĩ được món quà tặng sếp không? Cơ hội thăng chức của tôi đều bị hủy trong tay cô rồi đấy.
Nhìn mặt chồng cau có mồm thì phun ra toàn những lời khó chịu tôi không thể kiềm chế được nữa, cầm ngay món quà đang bóc dở trên bàn ném quăng xuống đất vừa khóc vừa đáp trả lại chồng:
- Anh đúng là đồ đàn ông keo kiệt bủn xỉn, chỉ vì món quà thôi mà chửi vợ chẳng ra gì. Vậy mỗi sếp của anh có ngày mùng 8/3 thôi sao còn vợ anh chắc không xứng đáng được nhận quà của chồng chăng. Để tôi chạy ra đường chỉ vài phút thôi tôi ôm cả mớ về cho anh muốn tặng bao nhiêu sếp cũng được.
- Em chỉ già mồm đã sai còn cào ra ăn vạ.
- Em nói thực chứ, món quà này nó quý với anh với em với những người nghèo chứ biết đâu với người sếp giàu có của anh chị ta lại cầm về rồi mang ra thùng rác vứt ngay đấy thôi. Mà cho dù em đã lỡ mở ra rồi thì anh coi như là tặng quà cho em cũng được chứ sao, đằng này coi trọng sếp hơn vợ, thế thì anh hãy đến sống với chị ta đi để được nâng khăn sửa túi mỗi ngày.
(Ảnh minh họa)
- Được rồi anh xin lỗi vì những lời nói lỡ lời của mình, lần sau anh rút kinh nghiệm, thôi em mở nốt món quà ra xem em mặc có hợp không, chúc mừng ngày mùng 8/3 vợ yêu quý của anh.
Ấm ức lắm nhưng tôi vẫn mở món quà ra để làm dịu không khí gia đình, đó là một chiếc váy màu xanh nhìn thật đẹp và tôi mặc rất vừa đúng là mắt anh ấy vẫn còn rất tinh tường. Tôi vui vẻ trở lại liền bảo anh:
- Để sáng mai em mua quà trả lại anh để tặng cho sếp của anh vậy nhá.
- Thôi em ạ, nếu mình có thực lực thì không có quà thì sếp vẫn quan tâm chú ý đến mình còn nhờ quà cáp để thăng chức anh cũng thấy xấu hổ lắm.
Nghe những lời chồng nói tôi cảm thấy thật vui khi anh đã thấu hiểu giá trị của bản thân mình.