Cả hai vợ chồng tôi làm việc cho công ty nước ngoài, lương thưởng rất hậu hĩnh, chính vì vậy mới làm có 2 năm trời chúng tôi đã mua đất xây nhà nơi thành phố sầm uất. Anh xót xa mẹ ở quê sớm tối lẻ loi một mình nên nhiều lần ngỏ ý muốn đưa mẹ ra để được phụng dưỡng báo hiếu. Là người yêu chồng hết mực tôi không từ chối bất cứ một mong muốn chính đáng nào của chồng, tôi coi mẹ anh như mẹ mình và với sự hưởng ứng nhiệt tình của tôi chỉ ngay hôm sau mẹ đã được vợ chồng tôi đón đến nhà mới để ở.
Mẹ anh là người phụ nữ hiền lành chăm chỉ, mẹ chồng con dâu sống với nhau rất hòa thuận, chẳng bao giờ nghe thấy mẹ con tôi nói với nhau nặng lời bao giờ. Nhờ có bà mà tôi sinh liền hai đứa con gái, mọi thứ đều do bàn tay mẹ chồng chăm sóc còn bố mẹ tôi chỉ thỉnh thoảng lui tới chơi với con với cháu thôi.
Mẹ chồng con dâu sống với nhau rất hòa thuận, chẳng bao giờ nghe thấy mẹ con tôi nói với nhau nặng lời bao giờ (Ảnh minh họa)
Ngày nào bà cũng dậy từ sớm làm mọi việc, từ đi mua bữa sáng cho cả nhà đến giặt giũ phơi quần áo, lau nhà cửa, nấu 3 ấm nước nóng cho mẹ con tôi dùng cả ngày. Thấy bà làm vất vả quá tôi cảm thấy áy náy nên cố gắng gượng đứng dậy để làm, nhưng động vào việc gì bà cũng không cho làm:
- Con mới đẻ đừng làm việc gì để rồi sau này về già khổ như mẹ đây này. Có mẹ ở đây con không phải làm gì, mẹ quen làm việc rồi, ngồi chơi rảnh rỗi mẹ không chịu được cứ để mẹ làm cho, con chỉ việc chăm các cháu mau lớn rồi đẻ cho mẹ đứa cháu đích tôn là đủ rồi.
- Mẹ ơi vợ chồng con bàn bạc với nhau rồi, chỉ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt thôi. Với lại thời này đẻ con gái có giá mẹ ạ, còn con trai biết đâu sau này nó mà không lấy được vợ không những nhà ta bị tuyệt tự mà còn để lại nỗi lo lắng đó mẹ.
- Chị chỉ nghĩ lung tung, cứ đẻ đi mẹ sẽ nuôi hết, bọn chị không phải mó tay vào bất kỳ việc gì.
Tôi chẳng tranh luận với mẹ chồng nữa để tránh xung khắc trong gia đình, hết tháng này sang năm khác mặc cho mẹ chồng thúc giục suốt ngày nhưng vợ chồng tôi vẫn đồng tâm hiệp lực phối hợp ăn ý với nhau cùng trả lời một đáp án mỗi khi bà ngỏ lời:
- Bọn con vẫn thả nhưng chưa có đấy mẹ ạ.
- Chúng mày chạy chữa thế nào đi sắp hết tuổi đẻ rồi đấy, mẹ lo lắm, rồi nay mai mẹ chết xuống gặp bố chúng mày phải biết nói sao đây?
Vừa nói bà vừa khóc nức nở khiến vợ chồng tôi thấy khó xử, nhưng dù bà có làm thế nào đi nữa vợ chồng tôi đã quyết thì không thể thay đổi được. Bởi chúng tôi hiểu con nào cũng là con, trai cũng được gái cũng xong, ai cũng muốn con trai thì ai là người sinh con gái chứ.
Chẳng hiểu bà lo nghĩ thế nào mà lại ngã từ trên cầu thang xuống phải nằm viện mất một tuần. Hai đứa con nhỏ, với mẹ chồng nằm liệt giường lại công việc nữa vợ chồng tôi không thể xoay nổi nên đành phải thuê người giúp việc.
Tưởng bà nằm trên giường thì sẽ bớt phàn nàn về chuyện mong muốn cháu trai hơn, ai ngờ rảnh rỗi không có việc gì mà nghĩ đủ mọi cách để tẩy não chồng tôi. Từ một người chồng yêu thương ủng hộ vợ chủ trương chỉ có 2 con là đủ chồng tôi đã thay đổi:
- Em ơi hay chúng mình sinh đứa con nữa để có nếp có tẻ chứ gia đình toàn con gái thôi anh thấy buồn lắm.
- Anh nghiêng về phía mẹ rồi sao? Em sẽ không sinh nữa đâu, anh đừng thuyết phục em, em sinh như thế là quá đủ rồi. Em mới lấy lại vị thế của mình sau khi sinh 2 đứa con, giờ anh bảo em làm thêm đứa nữa để rồi phải làm một cô nhân viên quèn sao. Từ ngày mai anh bảo mẹ đừng nhắc đến chuyện sinh con trai nữa nhé, em đau đầu lắm rồi.
Với sự quyết đoán dứt khoát của tôi từ ngày hôm đó hai mẹ con anh không nhắc đến chuyện sinh con nữa. Do hoàn thành công việc sớm nên tôi quyết định về sớm để tận tay làm bữa cơm cho cả nhà và tắm rửa cho mẹ chồng, chứ đã lâu lắm rồi tôi chưa làm tròn nghĩa vụ của người con dâu.
Trong nhà yên tĩnh quá một cảm giác mà chưa bao giờ tôi thấy, sao giờ này chị giúp việc chưa đón các con tôi về chứ, đang lo lắng thì nghe tiếng nói ở trong phòng của mẹ chồng:
- Chúng cháu đã gần gũi nhau 4 lần trong tuần này, cháu tin chắc sẽ sớm mang lại tin vui cho anh và bác thôi. Thầy bói bảo số cháu sinh toàn con trai nên bác cứ yên tâm không phải lo lắng gì đâu.
- Chị cứ sinh cho tôi thằng cháu trai rồi cơ ngơi này sẽ thuộc về tay của mẹ con chị hết. Tôi sẽ bắt thằng con trai tống cổ con vợ không biết đẻ đấy đi.
Nghe đến đây tôi chết điếng người về âm mưu của mẹ với chị giúp việc, thật không ngờ để có được cháu trai mẹ sẵn sàng chấp nhận để con trai ăn nằm với người đàn bà hơn con mình cả gần chục tuổi đã có chồng con. Đến nước này tôi không còn gì phải từ tốn hay tôn trọng mẹ chồng nữa.
Nhảy bổ vào phòng đánh tới tấp vào mặt chị giúp việc mà tôi đã tin tưởng yêu quý hết mực, đúng là nuôi ong tay áo, mẹ chồng thấy chị ta bị đánh liền quát ầm lên:
- Mày mà làm cho chị ấy đau tao xé xác mày ra đấy, dừng ngay lại không làm cháu tao đau.
- Còn mẹ nữa, con thật không ngờ bấy lâu nay con luôn dành cho mẹ tình cảm và sự chăm sóc chu đáo nhất vậy mà mẹ trả ơn con thế này sao. Tưởng mẹ nằm liệt giường không thể làm gì ai ngờ chỉ vì muốn có cháu trai lại âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình con trai mình. Mẹ xem mình có xứng đáng là một người mẹ, người bà tốt không. Biết đâu khi mẹ xuống hoàng tuyền, ông nội ông chẳng đánh chửi cho không biết chừng.
(Ảnh minh họa)
Nói xong tôi đuổi thẳng cổ chị giúp việc ra khỏi nhà mặc cho mẹ chồng tôi chửi mắng không tiếc lời. Đến khi chồng tôi trở về nhìn thấy cảnh mẹ chồng con dâu cãi chửi nhau anh liền đánh tôi:
- Cô vừa phải thôi, dám hỗn láo với mẹ thế à?
- Đúng tôi hỗn láo đấy, nếu bà mà không hẳn hoi tôi cũng đuổi ra khỏi nhà này, đừng tưởng là muốn nói gì làm gì là được, cái gì cũng phải có giới hạn. Từ hôm nay nếu mẹ con anh mà còn nhắc đến chuyện sinh con nữa chúng ta sẽ chia tay ngay, tôi chấp nhận bỏ qua chuyện anh ngủ với chị giúp việc kia để giữ bố cho hai đứa con. Anh đừng có mà phá hoại hạnh phúc gia đình này.
- Con trai hãy ly dị nó ngay lập tức, mẹ hết chịu nổi rồi.
- Thôi mẹ ạ, vợ con đã nói đúng làm đúng, con nghĩ chẳng có người con dâu nào đối xử tử tế với mẹ hơn cô ấy đâu, cô ấy đã bỏ qua lỗi cho mẹ con mình rồi thì mẹ đừng có làm quá lên. Con không muốn vì có đứa con trai để mất đi người vợ hoàn hảo đâu. Mẹ hãy hiểu cho con.
Câu phân tích của chồng tôi khiến bà không dám nói gì hơn đành nằm đấy. Và từ bữa đó gia đình tôi mới chính thức được bình yên, cuộc sống vợ chồng tôi được hạnh phúc trở lại.