Nhìn các cô các chị trong phòng suốt ngày lo đứng lo ngồi, sợ chồng ngoại tình bên ngoài, tôi thản nhiên lắm. Vì sao ư? Vì tôi vô cùng tin tưởng vào chồng mình. Anh chẳng có lý do gì để ngoại tình khi anh không đẹp trai, không khéo miệng, cũng không có quá nhiều tiền. Trong khi tôi luôn được mệnh danh là "nữ hoàng sắc đẹp chốn công sở", lại nhanh nhẹn, tháo vát, biết đẩy đưa. Khi tôi từ chối biết bao chàng hoàng tử khác nhưng lại yêu và quyết định lấy anh, nhiều người xung quanh tôi bảo rằng:
- Mỹ nhân như em sao lại lấy cái người vừa xấu vừa nghèo thế nhỉ?
- Ôi dào, em đẹp là đủ rồi, lấy chồng xấu xấu một tí, sau này khỏi lo giữ chồng.
Sau nhiều năm chung sống, anh không phụ lòng tin của tôi. Không quá khéo miệng nhưng anh luôn quan tâm tôi hết mực, không một ngày lễ kỷ niệm nào anh quên mua quà tặng tôi. Việc lớn việc nhỏ trong nhà anh đều cùng tôi chia sẻ. Và đặc biệt, lấy nhau nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội được ghen một lần. Tôi tự hào về sự chung thủy của chồng lắm.
Lấy nhau nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội được ghen một lần (Ảnh minh họa)
Trong một đợt họp lớp Đại học, tôi và anh cùng đi dự. Lũ bạn tôi thấy anh nhất mực quan tâm vợ mà không nhìn đến các bông hoa khác trong lớp thì nháy mắt liên tục, khen chồng tôi hết ý. Tôi vô cùng đắc ý. Nhung- một người bạn cùng lớp tôi, là một người khá thích đùa dai, mon men lại gần tôi:
- Chồng mày được đấy, bao nhiêu mỹ nữ ngồi đây mà lão không thèm liếc mắt một cái.
- Chồng tao mà lại, anh ấy chỉ biết có mỗi tao là phụ nữ thôi.
- Xời, mày đừng có tự tin quá. Đàn ông thằng nào chả có máu ngoại tình.
- Chồng tao tuyệt đối không bao giờ phản bội tao đâu. Trăm phần nghìn luôn.
- Mày cá gì? Tao mà làm cho lão động xuân tâm thì mày mất gì với tao?
- Thách đấy!
Tôi đồng ý cá cược với cô bạn vì một phần rất tin tưởng vào anh, một phần cũng muốn thử xem anh sẽ phản ứng như nào. Cô bạn tôi tìm đủ cách lân la nói chuyện với chồng tôi. Cô ấy còn lấy số của chồng tôi nữa. Ban đầu cô ấy hăng say lắm. Thường xuyên nhắn tin gọi điện cho chồng tôi. Có khi nửa đêm rồi cô ấy còn gửi tin nhắn đến. Những tin nhắn này tôi được đọc 2 lần, 1 từ chồng đưa, 1 từ cô bạn đưa. Anh tỏ ra khá khó chịu với những tin nhắn và cuộc gọi như vậy. Còn cô bạn tôi thì bò lăn bò càng mỗi lần kể chuyện anh nghe điện mà giọng bực tức. Cô ấy bảo:
- Công nhận chồng mày cứng thật. Tao chịu thua đấy.
Sau một thời gian, anh không đưa tôi xem tin nhắn nữa, mà cô bạn tôi cũng không liên lạc để nói về chuyện cá cược nọ. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nên rất hãnh diện về chồng. Thế nhưng, trong một lần đi chơi với cô em gái, tôi bắt gặp một sự việc khủng khiếp. Anh và cô bạn thân của tôi ngồi ôm nhau trong quán cafe. Tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng sự thật đúng là hai người họ đang ôm nhau một cách thân mật. Tôi nhào đến:
- Hai người đang làm cái trò gì thế này?
(Ảnh minh họa)
Cả anh và cô ta đều bối rối và bất ngờ. Thế nhưng sau thời gian ngắn bị động, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chồng tôi nói:
- Nếu em cần anh xin lỗi, anh sẽ nói. Nhưng anh muốn nói lời cảm ơn nhiều hơn. Vì nhờ có sự không tin tưởng của em, mà anh tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Anh đã rất giận khi biết mục đích em nhờ bạn "thử" anh, nhưng giờ thì anh không giận nữa. Nếu như mọi chuyện đã thành ra thế này, thì chúng ta cũng nên rõ ràng với nhau. Anh yêu cô ấy. Mong em thành toàn cho bọn anh.
Tôi chết đứng người. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Hạnh phúc gia đình tan vỡ, là tại tôi hay tại ai đây?