Nhà tôi làm ăn thua lỗ nên nhà bị ngân hàng tịch thu, vì vậy vợ chồng con cái sang nhà bà ngoại tá túc một thời gian.
Trước khi công ty bị phá sản thì vợ chồng em trai cũng làm cho chúng tôi. Hai vợ chồng nó chăm chỉ hiền lành và rất được lòng anh chị. Chính vì vậy sau khi bị phá sản vợ chồng tôi không ngại ở chung với gia đình em trai.
Có sống lâu mới biết được lòng người, em dâu không hề tốt đẹp như trong suy nghĩ của tôi.
Từ khi vợ chồng tôi đến sống, em dâu rất ít khi cười, mỗi lần mở miệng chỉ toàn có từ ngữ khó nghe. Mọi người đều đi làm, về nhà mẹ đã dọn mâm sẵn chỉ việc ăn xong là dọn.
Trong lúc mọi người ăn thì em dâu lại bón cơm cho con, mỗi lần con không ăn là em ấy lại chửi ầm cả nhà thậm chí còn tát thằng nhỏ. Ăn cơm cứ có cảm giác em ấy đang giận cá chém thớt thì phải.
Một đi làm về từ ngoài ngõ tôi thấy, em dâu giật luôn chiếc máy bay trên tay con trai tôi. Thằng bé không đưa cho thì ngay lúc đó em dâu đã cốc vào đầu thằng bé mà nói:
- Cái đồ ăn nhờ ở đậu này, không đưa mau muốn ăn đòn không? Cút xéo đi chỗ khác mà sống, ở đây chỉ thấy gai mắt thôi.
(Ảnh minh họa)
Trong lòng tôi ức đến nghẹn cổ khi nghe những lời đó, nhưng không muốn làm chồng căng thẳng, mẹ buồn nên chỉ im lặng bước vào nhà. Con vừa nhìn thấy mẹ luôn miệng kể bị ức chế cả ngày vì bị mợ bắt nạt. Nhưng tôi vẫn im lặng, trong lòng đâu như xát muối.
Cho đến một ngày tôi bí tiền quá nên mượn em dâu 30 triệu đồng, thế nhưng em tỉnh bơ trả lời:
- Mỗi ngày lãi 20 nghìn đồng, đồng ý thì mượn không thì thôi.
- Hả?
- Em nể quá cho chị mượn chứ đây sợ mất lắm. Trong vòng 1 tháng chị không trả được thì tháng sau em sẽ thay đổi lãi suất đấy. Người khác thì em tin là có thể trả được chứ, vợ chồng chị thì đang nợ như chúa chổm nên em lo lắm.
- Thôi em cứ ôm lấy tiền mà sống chị đây không dám mượn nữa đâu.
Đúng là có khó khăn thì mới biết được ai tốt ai xấu. Những ngày làm ăn được vợ chồng tôi đối xử quá tốt với em dâu để rồi tin tưởng nó vô điều kiện. Vậy mà bây giờ gặp khó một chút nó đã quay lưng quên hết lòng tốt của anh chị.
Ức đến nghẹn cổ mà chẳng thể làm gì, chỉ thấy lòng tốt của vợ chồng tôi đặt không đúng chỗ.