Anh nhìn chị thủ thỉ nhưng lời yêu, anh ôm chị vào lòng trong tiết trời giá rét của mùa xuân và nói với chị: “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã luôn luôn đồng hành cùng anh, cảm ơn em vì đã cho anh có cảm giác ấm cúng của gia đình, cảm ơn em vì đã khiến cuộc sống này ấm áp hơn và khiến mẹ cảm thấy yêu quý, trân trọng người con dâu như em’.
Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Chị cười vì nhận được những lời yêu thương ngọt ngào từ chồng mà lâu nay, vì bận rộn dường như anh bỏ quên. Chị biết, anh rất yêu chị, thương chị, chỉ là những câu nói yêu thương thật khó biểu hiện thành lời.
Cái Tết đó là cái Tết đầu tiên chị được ở nhà chồng với tư cách là con dâu trưởng. Chị đã từng áp lực vô cùng, từng không thể nghĩ được mình phải làm sao để hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu trưởng trong nhà.
Chị vốn là cô con gái được bố mẹ cưng chiều hết mực, yêu thương hết lòng, chẳng mấy khi phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Chị sinh ra trong một gia đình khá là có điều kiện, bố mẹ đều có công việc tốt, cũng gọi là thuộc hàng giàu có. Chị có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và là niềm mơ ước của nhiều đấng mày râu.
Nhưng chị chưa bao giờ vì thế mà nghĩ phải kênh kiệu, phải chọn cho mình một người đàn ông giàu có, có thể khiến chị có nhiều tiền bạc. Vốn từ trước tới giờ chị đều ước ao lấy được người chồng hiền lành, tốt bụng, thật lòng đối đãi với chị. Và vì thế, khi anh gặp chị, dù nhiệt tình tán tỉnh nhưng anh vẫn không hi vọng chị sẽ ngã vào vòng tay anh, vì anh thấy mình quá kém cỏi so với những gã đàn ông ở bên cạnh chị. Mặc dù vậy, vì quá thích chị nên anh cứ đánh liều, được thì được, không được tính sau. Anh không thể để mình bỏ cuộc sớm.
Anh đã tán chị ròng rã nửa năm trời, tất nhiên không phải bằng thủ thật mà bằng tấm chân tình của anh. Và thật không ngờ, thời khắc chị nhận lời yêu anh đã khiến anh sung sướng nhảy lên như một đứa trẻ. Đó là lúc anh thấy mình làm đươc một việc lớn nhất trong đời từ khi sinh ra. Và chị cũng cảm thấy hạnh phúc trước niềm vui của anh, chị đã nhận ra sự chân thành trong trái tim con người này.
Tuy vậy, bên chị, anh có chút tự ti. Anh luôn nói với chị ‘nhà anh nghèo, em lại là tiểu thư, sau này về làm dâu lại là dâu trưởng, anh sợ em khó mọi bề. Anh mong em hiểu và thông cảm cho gia đình anh, ở quê, nghèo lại nhiều thủ tục. Nếu em yêu anh thì hãy cùng anh sát cánh, để bố mẹ yên tâm và hài lòng về nàng dâu này’. Vì anh hiểu, bố mẹ anh sẽ không vì chị giàu mà vui mừng, bố mẹ anh còn sợ gia đình không môn đăng hộ đối, sau này anh sẽ khổ. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở anh…
Anh chị cưới nhau, đây đã là cái Tết thứ hai của anh chị. Nghĩ lại cái Tết đầu tiên, chị đã gồng mình lên danh sách các thứ cần mua, gồng mình tư vấn chị em chuyện đi chợ, chuyện quà cáp, chuyện sắm sửa mâm cỗ Tết, chuyện chuẩn bị mâm mũ quả, chuyện nấu nướng ra sao. Chị đã học tất tần tật những thứ đó cách đấy 3 tháng, dù nói thì chẳng ai tin. Vì yêu anh nên chị có động lực như thế, muốn chứng minh cho gia đình anh thấy, chị là cô con dâu trưởng xứng đáng chứ không phải như nhiều người họ hàng nghĩ, chị là tiểu thư chắc chẳng biết làm gì.
Bố mẹ chồng chị không khó nhưng họ cũng để xem cô con dâu trưởng săm sắn thế nào. Nhờ sự giúp sức của chồng, chị đã hoàn thành tất tần tật công việc. Chị không giỏi gói bánh chưng nhưng cũng vào nhờ mẹ chồng tư vấn. Mấy món Tết quê chồng hay nấu, chị không hiểu cũng nhờ mẹ chồng dạy, vì thế, mẹ chồng rất quý chị, khen chị biết học hỏi và thân thiện. Cuộc sống gia đình trở nên ấm cúng.
Anh cũng cảm thấy vui vì mẹ chồng con dâu thoải mái với nhau. Chị sống ở nhà chồng, chẳng có việc gì là chị không tận tụy. Sáng dậy sớm dọn dẹp, quét nhà cửa, giặt giũ, rồi lại chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Lắm hôm rảnh, chị lại chuẩn bị cả những món ăn lạ, khiến cả nhà rất vui, ăn uống quây quần cùng nhau. Không khí ấy từ khi chị về mới có, trước giờ nhà nhiều đàn ông nên chẳng chuẩn bị mấy món ăn cầu kì, chỉ là mấy món đơn thuần do mẹ chồng tự làm…
Cả một cái Tết, mọi thứ từ A đến Z, chị lo cả. Tiền bạc cũng không đáng là bao nhưng chị muốn cho bố mẹ có được một cái Tết ấm cúng và đầy đủ. Chị chưa bao giờ nhắc chuyện tiền trước mặt anh, lúc nào chị cũng nghĩ, tiền bỏ ra cũng là để lo cho gia đình. Tết chị biếu bố mẹ mấy triệu, còn lại các khoản trong nhà là sắm sửa hết. Chị yêu thương anh nên cũng trân trọng gia đình chồng. Nhiều khi thấy chị thoáng quá, anh còn hãm lại, sợ là sau này vợ chồng khó khăn. Chỉ cần tính sởi lởi ấy thôi cũng đủ để anh tôn trọng và quý mến chị rồi. Cả hai người có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc bên gia đình chồng…
Một cái Tết đã qua, lại một cái Tết nữa sắp đến. 29 Tết rồi, chị lại ngồi bên gia đình chồng, bên bố mẹ để gói bánh chưng và chuẩn bị Tết cho các cụ. Nhìn chồng hạnh phúc, chị vui lắm. Anh luôn tự hào về vợ, lúc nào cũng khen ngợi vợ và bố mẹ chồng cũng không còn nghĩ chị là cô tiểu thư khuê các, chẳng biết làm ăn gì nữa. Trước đây, đúng là chị không biết làm ăn gì thật nhưng qua thời gian, chị cũng cố gắng học hỏi và khiến mình trở thành một cô con dâu được khen ngợi.
Nay anh và chị đã không còn ở chung bố mẹ chồng vì đã ra ngoài lập nghiệp nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ, chị lại cảm thấy yêu thương và gần gũi biết nhường nào. Tết năm nào cũng vậy, ở bên gia đình chồng, dù có chút nhớ nhà nhưng thật may, chị không còn cảm giác cô đơn và xa lạ, thật sự cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc! Chị kính trọng bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, không bao giờ tính toán do dự bất cứ thứ gì. Có thể giúp được bố mẹ, biếu được bố mẹ, chị sẵn sàng vì chị biết, với anh, bố mẹ vẫn là người kính yêu nhất. Yêu chồng thì phải yêu cả bố mẹ chồng… Bây giờ, người ta luôn ca ngợi chị là một nàng dâu thảo.