Tôi gặp anh trong tiệc mừng sinh nhật của cô bạn thân. Anh gây chú ý cho tôi không phải bởi anh quá đẹp trai, ga lăng hay bất kể cái gì nổi bật. Anh đứng đắn, lịch lãm, nói năng dễ nghe khiến tôi có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh khác hẳn với những gã trai ba hoa, khoác loác, lăng nhăng mà tôi thường thấy. Chính vì thế nên bằng mọi giá, tôi phải kéo anh về phía mình - tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Tôi để ý, thi thoảng anh có liếc mắt qua chỗ tôi trong bữa tiệc sinh nhật. Tối đó, không chờ anh chủ động, tôi đã tự đến và xin anh số điện thoại làm quen.
Rồi chúng tôi nhắn tin, ban đầu là những cuộc nói chuyện hai bên hiểu ý nhau. Sau đó, anh mời tôi đi uống nước, đi xem phim, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng gắn bó.
Thế nhưng, tôi là một đứa con gái luôn luôn tự ti vào bản thân mình, nhất là từ khi có được anh. Anh lịch lãm, đứng đắn, luôn là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái, đặc biệt những cô nàng biết cách chiều chuộng đàn ông ở công ty anh. Thỉnh thoảng, tôi đọc trộm tin nhắn trên điện thoại của anh và ghen tuông vớ vẩn với những câu bông đùa của những cô bạn anh.
Tôi bắt đầu chú ý hơn đến vóc dáng, khuôn mặt để rồi dành hết tâm trí cho việc làm đẹp. Hơn ai hết, tôi muốn làm mới con người mình trong mắt anh. Tôi bí mật đi nâng mũi, mặc dù mũi của tôi không phải là quá tẹt. Nhưng tôi chắc chắn rằng, chiếc mũi cao sẽ khiến tôi xinh đẹp, gợi cảm và cuốn hút anh hơn.
Sau khi nâng mũi, tôi lại mải mê ngắm nhìn những cô hot girl và ao ước có một bộ ngực đầy đặn như thế. Bởi lẽ, những đường cong trên cơ thể sẽ quyến rũ hơn nếu tôi có một bộ ngực tròn đẹp. Và anh sẽ phải ngất ngây với những gì mà tôi sắp làm...
Hẹn anh vào một tối thứ 7 tại một nhà hàng sang trọng. Tôi diện bộ váy maxi dài, để lộ khóe ngực căng tròn, cùng với khuôn mặt trang điểm hài hòa với chiếc mũi cao. Trông tôi xinh lên rất nhiều, tự tin, quyến rũ hơn sau những quyết định táo bạo đó. Anh nhìn tôi không chớp mắt, từ trên xuống dưới, lạ lẫm, tò mò. Anh cũng đoán được phần nào những gì tôi đã trải qua và anh nói: “Em đẹp lắm”. Tôi sung sướng, hãnh diện biết bao khi nghe được điều đó nhưng chỉ một lúc sau, tôi có cảm nhận anh ít nói hơn, e dè hơn và tạo khoảng cách với tôi.
Tôi hẹn anh đi chơi nhiều hơn, bắt anh chụp hình cho tôi mọi lúc, mọi nơi, rồi chụp ảnh chung hai đứa. Anh miễn cưỡng làm công việc đó và đôi lúc thấy mệt mỏi trước sự nhõng nhẽo của tôi.
Rồi anh đi công tác 2 tháng ở Sài Gòn, tôi nhớ anh nên ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin và gửi hình. Lúc đầu, anh cũng trả lời tin nhắn của tôi nhưng càng về sau, những tin nhắn đó càng thưa thớt dần. Anh muốn tránh mặt tôi, tránh cả những cuộc điện thoại tôi gọi dồn dập.
Anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê với giọng điệu lạnh lùng: “Mình gặp nhau đi. Anh muốn nói chuyện”. Tôi đến, anh đã ngồi ở đó. Anh đi thẳng vào vấn đề và nói với tôi rằng, thời gian anh đi công tác cũng chính là khoảng thời gian anh dành để suy nghĩ về chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mệt mỏi về sự quan tâm thái quá của tôi đến hình thức, đến cả những sự nhõng nhẽo và ghen tuông vớ vẩn. Anh nói rằng anh yêu con người của tôi trước đây, yêu nét đẹp tự nhiên, sự hài hòa, yêu cả tính cách hài hước cũng như sự quan tâm chân thành mà tôi dành cho anh. Nếu lấy tôi làm vợ, anh sẽ rất mệt mỏi khi phải theo ý tôi. Anh cần một con người của gia đình hơn là sự chăm chút quá tới bản thân.
Tôi đã vô cùng đau khổ và sững sờ trước những lời anh nói. Tôi làm đẹp bản thân cũng chỉ vì quá yêu anh, sợ mất anh vào tay người con gái khác nhưng tôi lại không hề quan tâm tới cảm giác của anh. Phải chăng tôi quá ích kỷ khi chỉ biết trau chuốt cho bản thân? Phải chăng tôi không phải là một người phụ nữ của gia đình mà anh cần?