Lại một câu chuyện nữa trong cầu thang máy mà tôi nghe được. Nghe có vẻ thô nhưng tôi tán đồng, cảm thấy câu chuyện này thực sự khiến tôi phải ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc về cái gọi là trí thức, và cái đẹp của người Việt ta. Và đó là vấn đề liên quan tới nhân tài và năng khiếu…
Hai anh này, đích thị là chưa có vợ, vì họ đã tiết lộ trong câu chuyện. Cầu thang có tôi, hai anh ấy và một người phụ nữ mang bầu nữa. Có vẻ không gian rất thoải mái để cho ‘đôi trẻ’ tha hồ chém gió.
Anh A sẵng lời: “Này, dạo này sao nhiều các em hot girl, ngực khủng ‘phơi hàng’ trên báo thế nhỉ? Chẳng hiểu mấy ả ấy học hành gì, con ông to bà lớn gì mà bố mẹ lại cho con cái mình phơi ra cho thiên hạ xem như thế. Có được lợi lộc gì đâu?”.
Anh B có vẻ không tán đồng: “Ơ cái ông này, sao lại không được lợi lộc gì, rõ là có lợi thì họ mới làm. Ông tưởng là tự nhiên mà người ta làm vậy à. Cái lợi trước mắt là được cộng đồng chú ý, và từ chú ý tới nổi tiếng như cồn”.
“Nhưng nổi tiếng như thế thì nổi làm gì, xấu mặt ra, ai lại đi phơi ngực ra để nổi là làm sao?”, anh A cãi cố.
“Ơ hay, cần gì phải bằng hình thức nào, cứ nổi là nổi thôi. Rồi sau này chấn chỉnh sau. Một là theo con đường ấy mãi, hoặc là khi có chỗ đứng rồi sẽ tìm một con đường tạm gọi là ‘chân chính’ để hoạt động nghệ thuật. Căn bản cứ phải là có người biết đến mình trước đã, thì mới được người ta nể. Ông không thấy gần đây có em gì nổi lắm ấy à, khoe ngực ầm ộ trên mạng, thế mà giờ thử hỏi, nhắc tới em ấy có ai không biết? Chỉ là, người ta không yêu quý lắm mà thôi, nhưng dù sao thì cũng là nổi”, anh B nói.
Câu chuyện vẻ như đang lên cao trào. Tôi thì chỉ biết đứng nghe vì chưa biết câu chuyện đi tới đâu. Mà hai anh cứ tranh nhau nói, không ai chịu nghe ai. Có vẻ anh B nắm tin tức thời sự rất tốt, giải trí thì càng sành.
Anh A có vẻ còn chưa thông: “Thế tức là, chỉ cần tạo mấy cái quả dáng ‘bá đạo’ ấy thì tha hồ mà ngồi hưởng lợi à. Sẽ có người tới mời đi biểu diễn, mời đi đóng phim à, thế thì quả là hên nhỉ”.
Anh B gắng giải thích: “Thế này nhé, bây giờ mấy em gái trẻ, có khuôn mặt đẹp, có ngực khủng, chân hơi dài dài mà ít tài ấy, các em sẽ dùng chiêu ‘show hàng’, tạo scandal, làm dư luận dậy sóng và rồi được giới truyền thông chú ý. Sau đó thì tới những nơi khác, nơi mà đang cần một người như thế để lăng xê, hoặc là họ đã tự lăng xê cô này rồi. Mặc dù cô này có lẽ chỉ biết hát một tí, biết diễn một tí nhưng vẫn được trưng dụng vì ít ra cô ấy cũng từng gây được ‘tiếng vang’. Thế à, từ một ngời không hay biết gì về nghệ thuật, cô ấy bỗng trở thành người làm… nghệ thuật. Còn nghệ thuật chân chính hay không thì xin để các nhà phê bình đánh giá, tôi không dám nói. Ông đã hiểu chưa?”.
“À, hiểu rồi. Thì ra là thế à. Thế nếu người có tài mà không có ngực khủng, chân dài thì làm sao?”, anh A ngây thơ hỏi.
“Thì còn làm sao nữa? Ăn may thì được trưng dụng nhưng phải là tài năng xuất chúng, còn không thì tài cũng chỉ ngồi không mà thôi. Vì tài năng, trí tuệ bây giờ không bằng thân hình đẹp, chân dài và mặt xinh nhé. Mấy cô có tài thì khó mà kiếm được đại gia, nhưng chỉ cần đẹp một tí, tham gia một cuộc thi sắc đẹp ‘ao làng’ nào đó là có thể có đại gia, ông ạ!”.
Lúc này anh A có vẻ đã thông suốt: “À thì ra, thời nay, trí tuệ, não to lại không bằng ngực khủng ông nhỉ?. Thế thì hỏng… vì con em tôi học giỏi lắm, có nhiều tài lắm, nhưng mà nó lại lép kẹp ông ạ.”
Nói xong, hai anh phá lên cười, như thể ‘thế giới này là của chúng mình’ không có sự tồn tại của hai người phụ nữ ở bên canh. Rồi hai ông hể hả bước ra sau khi đã hoàn thành được một cuộc tranh luận khá ư là ăn ý.
Tôi thì thầm cười trong bụng vì thấy mấy ông đàn ông mà cũng lắm chuyện thật, buôn như đàn bà. Nhưng ngẫm lại các ông ấy nói cấm có sai chữ nào. Thời đại này đúng là óc to không bằng ngực khủng thật rồi! Nếu mà ai dốt thì cứ phơi ra là có thể ‘lên đời’ chứ cần gì phải có trình độ… Trình độ là biết thời, biết thế và… biết cởi. Đúng là sắp loạn…