"Chào cô con dâu hỗn láo nhà họ Nguyễn!
Tôi xin được gọi cô trịnh trọng như vậy dù đang là mẹ chồng cô. Nhưng ngay từ lần đầu con trai tôi đưa cô về ra mắt, tôi đã không ưng cô nhiều điểm.
Gương mặt cô có 5 nét thì đến 3 nét là không ưa nhìn rồi. Thứ nhất, gò má cao sát chồng. Thứ hai, lông mày rậm xếch cao số. Thứ 3, mũi hếch khó giữ của. Nhưng vì con trai tôi yêu cô, tôi làm mẹ thương con không cấm cản được nên đành phải chấp thuận để cô bước chân vào nhà tôi, đành để cô làm dâu con nhà họ Nguyễn.
Tuy cô sống với tôi chỉ được vài tháng nhưng cô đã cho tôi thấy những điều tôi phán đoán là hoàn toàn có cơ sở. Dòng họ Nguyễn chồng cô sinh toàn con trai, đến tôi cũng chỉ sinh con trai, nhưng cô thử nhìn quanh xem từ đời tôi đến các chị em dâu của cô, có ai lọt vào nhà này mà láo xược như cô không?
Việc nhỏ nhất là bữa sáng cho gia đình cô cũng chưa một lần lo cho tròn. Tôi đã nói rất nhiều, gia đình tôi mỗi người mỗi sở thích. Bố chồng cô chỉ ăn món nước, chồng cô thích ăn món khô, em trai chồng cô thì tùy hứng, nhưng nó bảo gì là phải mua nấy.
Bao nhiêu năm qua tôi phục vụ được hết, không mua được thì tôi nấu. Còn cô mới về làm dâu mà chỉ mỗi chuyện cỏn con này cũng vùng văng không làm. Tôi đã dặn cô muốn đi làm đâu thì đi, phải lo đầy đủ bữa sáng theo yêu cầu của mọi người rồi hãy ra khỏi nhà. Nếu cô sợ trễ giờ làm thì cứ dậy từ 5, 6 giờ sáng, sao toàn dậy sau 7 giờ rồi nặng nhẹ trách móc nhà chồng ăn uống kiểu cách?
Cô phải biết phụ nữ gắn bó với việc nhà. Muốn thành một người vợ tốt phải hay lam hay làm. Còn cô không làm mà chỉ toàn bàn lùi. Ăn trưa xong, tôi bảo cô rửa chén bát, dọn dẹp ngay thì cô bảo để đấy tối về, đằng nào tối cũng bày ra nấu lại. Nói rồi cô ngúng nguẩy xách cặp đi làm không coi tôi ra cái gì.
Tôi mắng thì cô dạy đời “công việc của con rất bận rộn”. Thế cô tưởng thế gian này mỗi cô đi làm chắc? Trước khi về hưu tôi cũng đã từng đi làm, cô mới chỉ là nhân viên chân ướt chân ráo đã tinh tướng bày vẽ. Dẫu có đi làm thì vẫn phải sắp xếp mà làm dâu làm vợ. Còn nếu không xoay được, một là cô ở nhà, hai là cô đừng kết hôn.
Tôi biết rõ cô vụng về, nhưng điều đó không đáng trách bằng thái độ hỗn láo của cô. Cô thấy tôi xưng hô với bố chồng cô thế nào, các con tôi xưng hô với bố mẹ thế nào mà cô lại nói chuyện với tôi theo lối ngang phè phè, lúc vui thì có kính ngữ, lúc buồn thì không?
Bố mẹ cô không dạy cô là không được nhìn thẳng mặt và trừng mắt lên khi nói chuyện với người lớn à? Như hôm nọ tôi hỏi cô cất chai mắm chưng ở đâu, cô trả lời nhưng tôi không nghe rõ. Thế là cô trợn tròng lên với tôi bảo: “Con đã bảo ở đấy, mẹ không nghe à?”. Tôi đâu phải là con cô mà cô được quyền lớn tiếng mắng mỏ?
Còn nữa, tôi đã dạy cô uốn lưỡi thật kĩ trước khi nói, lời nói không mất tiền mua. Ở đâu ra kiểu “Mẹ phải làm thế này, phải làm thế kia”. Trong từ điển của tôi không có chữ “phải”, tôi thích thì tôi làm, không ai ép tôi “phải”. Vị thế của cô là con dâu lại bắt mẹ chồng “phải”, thế có ngược ngạo không?
Chính thái độ đó của cô mà bây giờ tôi chẳng muốn làm giúp cô việc gì. Trước đây tôi đi chợ và nấu hộ cô bữa trưa vì cô thường làm về muộn. Nhưng từ hôm cô bắt tôi “phải” thế là tôi chẳng làm gì nữa. Thế nên cho dù có bận đến vắt chân lên cổ, đến giờ cơm trưa cô cũng phải về đây mà nấu. Không kịp bữa cho gia đình đó là lỗi của cô.
Đấy là tôi đang phạt cô đấy. Nhưng cô cũng chưa biết lỗi mà vẫn tiếp tục hung hăng. Cô lầm lì như bị ai tra tấn, cố tình mạnh tay để đồ đạc loảng xoảng lên trong lúc nấu nướng. Tôi biết cô đang cố tình dằn mặt tôi, nhưng càng thế tôi sẽ càng phạt cô thêm nữa. Tôi chưa từng thấy ai hỗn láo như cô.
Mọi chuyện chưa yên thì cô lại tiếp tục làm tôi khó chịu. Cô tuyên bố là Tết này về nhà ngoại vì cả năm đã ở nhà nội rồi. Hôm đấy tôi sợ con trai tôi đau lòng mới kìm một cái tát vào mặt cô. Cô đang đi làm dâu, đã là con của tôi, lại là Tết đầu tiên ở nhà chồng mà cô lại đòi về nhà mẹ đẻ. Dù cả năm chẳng được về ngoại vì xa xôi cách trở nhưng cô nói thế khác gì phủi tay xem thường nhà chồng?
Tôi nói cho cô hay, việc của cô Tết này là ở đây, có muốn báo hiếu với cha mẹ ruột thì tôi cho phép cô biếu xén ít quà cáp để mang về, nhưng chỉ về trong một hai buổi.
Còn 3 ngày Tết, tôi cho cô về thăm nhà đấy, liệu cô làm gì được tôi nào? Tôi làm vậy để cô phải nhận thức được trách nhiệm làm dâu, cô phải ở đây để chăm lo cho nhà này.
Tôi xin nói để cô hay, đây mới là nhà của cô. Còn nhà bố mẹ cô, đó chỉ là nơi cô đã sinh ra chứ không phải là nơi quay về nữa. Còn vẫn muốn quay về thì trước đây đừng lấy con trai tôi. Nếu muốn quay về thì đừng trở về cái nhà này nữa.
Cô ghê gớm viết cho tôi một lá thư tay than phiền tôi là người lớn mà khắt khe quá đáng. Cô còn cố tình để giữa bàn ăn cho chồng con tôi đọc thấy. Vì vậy mà tôi cũng viết thư cho cô đăng lên đây để mọi người cùng biết bộ mặt hỗn láo của một người con dâu như cô. Rồi bạn bè cô đọc được nữa và thể nào chả đến tay cô. Cô tha hồ mà giật mình nhé!
Tôi vẫn đang đợi cô một lời xin lỗi đây. Vì thế tôi mong cô sớm đọc được những dòng này và làm điều tôi mong muốn.
Mong cô nghĩ thông sớm".