Tôi đã đọc câu chuyện Chồng xin ngủ với gái trinh cho biết và tôi thấy nó giống với hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, tôi không biết mình nên làm gì cho đúng nữa. Tôi cũng giống như chị…, có chồng sắp cưới trót ngủ với một cô gái trong trắng khác. Nhưng ở câu chuyện của chị, anh ấy còn kiên quyết sẽ lấy chị và mối tình với cô gái kia chỉ là qua đường. Còn với tôi, chính bản thân anh ấy bây giờ cũng không biết nên làm gì. Anh ấy chờ một sự quyết định từ tôi.
Tôi và anh ấy đã gắn bó với nhau hơn 5 năm và chỉ đang chờ đợi tới cuối năm để cưới. Với anh ấy, tôi là mối tình đầu. Anh ấy theo đuổi tôi từ ngày tôi vào học đại học năm thứ nhất. Chúng tôi ở gần nhà nhau, anh học trên tôi hai khóa. Nhưng ngày ấy tôi không yêu anh, tôi có tình cảm với một bạn trai khác khi học đại học. Dù biết như vậy nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Tình yêu đầu của tôi kéo dài trong 2 năm rồi đường ai nấy đi. Cũng vì mối tình đó mà tôi mất đi sự trong trắng của mình. Cho tới giờ tôi vẫn vô cùng ân hận khi đã đánh mất mình vì một mối tình vu vơ như thế. Thế rồi hơn 1 năm sau tôi mới nhận lời yêu anh khi anh “tấn công” tôi quyết liệt. Chúng tôi thành một cặp từ đó.
Khi mới yêu tôi không hề giấu giếm anh ấy chuyện tôi đã không còn trong trắng. Anh không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận thấy vẻ mặt thoáng buồn và thất vọng của anh khi nghe lời thú nhận đó. Tuy nhiên từ đó cho tới nay, chưa một lần nào anh trách cứ hay mắng nhiếc tôi về chuyện ấy. Tôi cảm thấy trân trọng tình cảm mà anh dành cho tôi nên cố gắng sống thật tốt, yêu thương anh để bù đắp cho anh tất cả. Gia đình anh cũng rất quý mến tôi và chúng tôi chỉ còn đợi một đám cưới nữa là trọn vẹn tất cả.
Vậy mà đùng một cái anh thú nhận với tôi, hơn 2 năm qua anh đã quan hệ lén lút với một cô gái. Anh thừa nhận rằng kể từ khi biết tôi không còn trong trắng, trong lòng anh luôn có một nỗi buồn không thể nào gạt bỏ nó đi được dù anh rất yêu tôi. Anh quen cô gái đó tình cờ trong đám bạn. Cô ấy có vẻ thích anh. Lúc đầu anh cũng chỉ coi cô ấy như em gái nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của cô ấy anh cũng có vẻ siêu lòng. Rồi anh chính thức hẹn hò với cô ấy sau lưng tôi. Và đỉnh cao của mối quan hệ đó là anh lên giường với cô ấy gái ấy.
Anh tâm sự anh chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ qua đường vì anh rất yêu tôi nhưng sau lần đầu tiên với cô gái đó anh đã rối trí thật sự. Cô bé ấy còn trong trắng, cô ấy rất trẻ, mới 20 tuổi đầu và cô ấy rất yêu anh. Nhìn vẻ mặt ngây thơ và sự tin tưởng tuyệt đối của cô ấy dành cho anh, anh thấy mình có tội. Anh biết mình đã làm khổ cô gái ấy và làm khổ tôi.
Sau khi hai người họ quan hệ với nhau, anh cũng đã thú nhận với cô ấy chuyện có tôi là vợ sắp cưới. Cô bé đó đau khổ lắm vì cô ấy yêu anh thật lòng. Cô ấy cầu xin anh đừng rời xa cô ấy vì cô ấy sợ tương lai không biết sẽ như thế nào khi mà cô ấy không còn trong trắng. Bản thân anh cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Anh cũng có một chút tình cảm với cô gái ấy, hơn nữa, cô ấy vì anh mà mất đi đời con gái nên anh thấy mình phải có trách nhiệm. Nhưng còn tình nghĩa bao năm qua giữa hai chúng tôi, anh cũng không dễ dàng từ bỏ.
Ba chúng tôi đã gặp mặt và nói chuyện với nhau. Cô bé đó khóc mếu và cầu xin tôi hãy nhường anh cho cô ấy bởi vì dù sao với tôi điều đó cũng không quá sốc như với cô ấy. Nhìn gương mặt tội nghiệp của cô bé ấy tôi thực sự thấy thương cảm vô cùng. Tôi thấy hình ảnh của mình những năm trước, khi mà tôi mất đi sự trong trắng cho mối tình đầu. Tôi cũng ngây thơ và khờ khạo như vậy. Tôi hỏi quan điểm của anh thì anh nói điều tôi muốn chính là điều anh muốn. Anh không dám quyết định điều gì cả vì anh là người có tội. Nếu tôi đủ bao dung để buông tay anh, anh sẽ ở bên cô gái kia vì dù sao cô gái ấy cũng vì anh mà khổ. Nhưng nếu tôi giữ anh lại cho mình, anh cũng không bao giờ từ bỏ tôi vì anh yêu tôi.
Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên hi sinh hay không hay học cách làm người ích kỉ và tàn nhẫn? Tôi thực sự rất thương cô bé đó vì cô ấy còn quá trẻ và không phải lúc nào người ta cũng may mắn để gặp một người đàn ông tử tế với mình khi biết mình mất trinh. Hơn nữa, tôi cũng thấy anh có chút thương cảm với người con gái ấy. Nếu giờ tôi giữ anh lại có thể cả đời cô ấy sẽ khổ, không chỉ anh mà cả tôi cũng dằn vặt nhiều lắm! Nhưng nếu tôi không giữ anh lại, thì ai sẽ thương tôi và cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?