NỮ GIỚI » Tâm sự

Nếu biết trước cái giá phải trả quá đắt thế này thì tôi sẽ không bao giờ vào nhà nghỉ với người yêu cũ

Thứ sáu, 13/07/2018 20:10

Phải mất 2 năm sau đó trái tim của tôi mới dần lành lại và mở rộng lòng ra để đón tình yêu mới. Chính Hải đã chữa lành vết thương lòng cho tôi. Đúng lúc tình yêu chúng tôi đang dâng trào hạnh phúc thì Tuấn gọi điện tâm sự...

Tôi đã có một tình yêu rất sâu đậm với Tuấn. Chỉ vì bố mẹ Tuấn chê gia đình tôi quê mùa không môn đăng hộ đối nên tình yêu của chúng tôi sớm bị chia lìa.

Sau khi chia tay tôi, Tuấn lấy một người con gái có gia thế giàu có, còn tôi như kẻ thất tình chỉ biết cắm đầu vào công việc cho quên đi đau khổ.

Phải mất 2 năm sau đó trái tim của tôi mới dần lành lại và mở rộng lòng ra để đón tình yêu mới. Chính Hải đã chữa lành vết thương lòng cho tôi, đúng lúc tình yêu chúng tôi đang dâng trào hạnh phúc thì Tuấn gọi điện tâm sự:

- Anh nhớ em lắm muốn gặp một lần cho bớt nhớ.

Với suy nghĩ giản đơn muốn gặp người yêu cũ một lần để xem anh ta sống thế nào. Vậy là tôi đã giấu Hải đi gặp người yêu cũ.

Vừa gặp Tuấn tình yêu cũ đã trỗi dậy quay về bên chúng tôi, chỉ một cái nắm tay của Tuấn đã khiến cả cơ thể tôi bủn rủn không điều khiển được bản thân. Tuấn than thở:

- Nằm bên cạnh vợ mà lúc nào trái tim tâm trí anh cũng chỉ nghĩ về em thôi, giá ngày đó anh kiên quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta hơn thì bây giờ đâu phải chịu cảnh đôi chim chia lìa thế này.

- Em cũng còn tình cảm với anh lắm. Rm ước gì cuộc đời này chúng ta sẽ là vợ chồng, nhưng đó chỉ là viển vông hão huyền.

- Hôm nay chúng ta hãy quên tất cả đi... Hãy dành một ngày trọn vẹn bên nhau theo đúng nghĩa vợ chồng em nhé. Dù sao chúng ta đã có những năm tháng ân ái bên nhau rồi thì bây giờ có thêm một lần nữa cũng chẳng ai biết được đâu.

Tôi sai lầm khi vào nhà nghỉ với người yêu cũ (Ảnh minh họa)

Những lời nói vừa có lý có tình của người yêu cũ đã khiến tôi không kiểm soát được trái tim và lý trí của mình.

Cả hai chúng tôi đã tắt hết điện thoại và vui vẻ dắt nhau vào nhà nghỉ ôn lại những kỷ niệm xưa.

Vừa vào phòng được chừng 10 phút, hai chúng tôi chưa kịp làm gì thì tiếng cửa đập thình thịch bên ngoài. Hoảng sợ quá chúng tôi vơ vội quần áo mặc vào, vừa lúc mặc xong thì cánh cửa bật tung ra. Tôi kinh ngạc khi thấy Hải và vợ của Tuấn đứng ngay trước mặt mình. Vợ Tuấn lao vào vừa giật tóc tôi vừa nói:

- Chồng tôi vẫn còn vương vấn với mối tình đầu nên tôi muốn anh ta quên cô đi vì vậy đã giới thiệu Hải cho cô. Nào ngờ đồ ăn cháo đá bát, dám phản bội chị em tôi ư. Cho mày biết bà là ai.

Trong khi tôi vật lộn chật vật với con hổ giữ thì hai người đàn ông đứng đơ người ra chẳng ai chịu lên tiếng. Giây phút nhục nhã ê chề khiến tôi không còn muốn chống đỡ lại nữa cứ để mặc chị ta trút hết nỗi giận dữ lên cơ thể mình. Tôi cam chịu đau đớn để có bài học nhớ đời.

Tất cả họ đã ra về để một mình tôi ở lại phòng với thân hình tàn tạ đến chính mình cũng không nhận ra. Toàn cơ thể tôi đau đớn trầy xước nhưng nó không thể đau bằng nỗi đau trong trái tim. Không ngờ hai người đàn ông từng nói yêu thương tôi hết lòng, đã không biết bao lần đầu ấp tay gối thế nhưng lúc tôi nguy kịch nhất thì họ chỉ đứng nhìn. Tất cả họ sợ làm phật lòng người đàn bà kia. Tình yêu của tôi đã đặt nhầm chỗ.

Sau một đêm ngủ dài tôi cố gắng thức dậy đi làm đúng giờ, dù toàn cơ thể đau nhức nhưng vẫn gắng gượng đi làm kẻo bị sếp của trách. Trên đường đến cơ quan tôi tự nhủ những chuyện hôm qua coi như là giấc mơ và từ hôm nay mình sẽ quên hết tất cả để làm lại từ đầu.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà vừa đặt chân vào cơ quan thì chị thư ký văn phòng đã đưa tờ quyết định cho thôi việc vẫn còn nóng hổi khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cố gắng hỏi chị thư ký, sau một hồi ấp úng chị giải thích:

- Chị nghe láng máng là em đã làm phật lòng cháu dâu của sếp nên bị sa thải thì phải.

Tôi giật mình khi nhìn lại vị trí mình đang đứng là do chính người yêu cũ đã vất vả nhờ cậy chú họ xin cho. Vậy là sự phấn đấu của tôi suốt mấy năm nay đã bị tan thành mây khói. Chỉ vì giây phút bồng bột tôi đã đánh mất cả sự nghiệp danh dự nhân phẩm của mình.

Tôi đã trắng tay, cay đắng nhận ra đây không phải nơi để ở lại, không còn gì đáng lưu luyến ở cái thành phố trật trội này nữa. Tôi quyết định trở về quê để khép lại những năm tháng tuổi trẻ sai lầm nối tiếp sai lầm.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới