Để cho tôi được bước tiếp con đường học vấn, bố mẹ đã phải làm thêm triền miên suốt tháng, nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng lo cho các con. Tôi luôn tự hứa với bản thân ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho em và trả nợ cho bố mẹ rồi mới nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Ra trường tôi xin vào làm việc ở một công ty lớn, do thường xuyên làm thêm nên lương tháng cũng khá cao. Vì sở hữu chút sắc đẹp nên tôi được rất nhiều đồng nghiệp nam chú ý đến, trong số những người đó có một người tên Quân theo đuổi rất mạnh mẽ.
Quân mới vào làm được mấy ngày đã quan tâm tôi ra mặt, mỗi khi có người đàn ông khác đứng bên cạnh tôi thì y như rằng vài phút sau là đã thấy mặt Quân ở đó. Lúc đầu tôi bài xích Quân ra mặt, ghét bỏ né tránh anh ta, nhưng rồi quan tâm gần gũi và giúp đỡ những lúc tôi khó khăn đã khiến trái tim người con gái rung động.
Sau 3 tháng yêu nhau, Quân muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ, thấy mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa đủ tự tin để gặp mọi người trong nhà anh nên đã từ chối. Nhưng rồi khi phát hiện mình có thai thì Quân vui ra mặt sau đó đưa tôi về ra mắt gia đình.
Tôi thực sự sốc khi thấy gia thế giàu có của người yêu, căn biệt thự rộng mênh mông, hồ bơi và khu vườn rộng với đủ các loại cây mọc ở giữa thành phố đắt đỏ. Đang choáng ngợp với những đồ cổ mỹ nghệ tinh xảo thì tôi bất ngờ nhìn thấy người đàn ông sang trọng bước xuống từ cầu thang.
Lục lại trí nhớ tôi giật mình phát hiện ra đó là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Vậy có nghĩa là người yêu tôi là con của chủ tịch chứ không phải là anh chàng nhân viên kinh doanh bình thường.
Sau màn chào hỏi giới thiếu, Quân đã đi thẳng vào vấn đề muốn cưới tôi vì hai người đã có em bé. Thật không ngờ bố của Quân phản đối ngay lập tức:
- Cô cố tình bẫy con trai tôi để có thai rồi ép cưới sao? Chỉ dựa vào cái thai trong bụng mà cô dám tự tin bước vào gia đình này ư? Có vẻ cô quá tự tin về bản thân mình rồi đấy.
Nếu con trai tôi lấy vợ thì cũng phải là cưới một cô gái có gia thế tương đương, chứ không phải lấy một cô con gái bố mẹ bần hèn được. Chúng tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền lớn để bù đắp lại thiệt thòi do con trai tôi gây ra, sau đó cô hãy đi thật xa bởi con trai tôi đã có vị hôn thê rồi.
(Ảnh minh họa)
- Bố nói gì vậy, con không lấy ai hết, cả đời này con chỉ có một người con gái duy nhất này thôi. Bố hãy tác thành cho chúng con.
Thấy hai bố con cãi nhau qua lại rất lâu, mỗi lời nói của bố người yêu nói ra đều là sự coi thường khinh bỉ gia cảnh nghèo hèn của tôi. Hình tượng người chủ tịch mẫu mực đáng kính trọng trong tôi giờ tan biến chỉ còn lại sự đáng ghét, tôi lấy hết dũng cảm để nói ra:
- Nếu cháu biết anh ấy là con trai của chủ tịch đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ yêu. Tuy gia đình cháu nghèo hèn nhưng không vì thế mà thấy sang bắt quàng làm họ.
Cháu là con người cũng có lòng tự trọng của mình, hôm nay chủ tịch đã coi thường gia đình cháu vậy thì từ nay cháu sẽ không bao giờ dám bước chân vào gia đình này nữa. Còn đứa con trong bụng cháu thì chủ tịch không phải lo lắng đâu, bởi đứa trẻ này không có máu mủ với gia đình giàu có này.
Nói xong một tràng tôi cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi căn nhà sang trọng nhưng đáng sợ đó.
Nhiều ngày sau tôi nghỉ làm, tắt máy và lẩn trốn người yêu. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc rời để đi đến một nơi thật xa. Thế nhưng thật không ngờ Quân đã đứng đó chờ từ lúc nào, nhìn anh gầy sụp đi râu mọc nhiều nhìn rất đáng thương.
Vừa nhìn thấy tôi anh lao đến ôm chặt mà như sợ mất, anh nói trong tiếng nghẹn ngào là yêu tôi rất nhiều, cầu xin đừng bỏ rơi anh.
Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của người đàn ông rơi khiến trái tim đau khổ của tôi thổn thức. Thật sự bối rối không biết nên đi hay ở lại nữa. Mọi người ơi tôi có nên mặt dày quay về làm dâu cái gia đình hào môn đó không?