Chẳng hiểu sao em lại hay mơ những giấc mơ như vậy, em còn sợ có điềm báo gì. Em luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó anh rời bỏ em ra đi, em không biết sẽ sống sao giữa cuộc đời này. Em không hiểu tại sao mình hay mắc bệnh nghĩ quẩn như thế, có lẽ là vì, em quá yêu anh…
Đôi khi tình yêu quá lớn khiến cho con người ta luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Em sợ anh giống như bao người đàn ông khác, không thể chung thủy với mẹ con em. Em sợ một ngày anh sẽ chạy theo người đàn bà khác, xa rời mẹ con em. Em đã tưởng tượng ra cảnh anh đưa một cô gái khác về nhà, thật là buồn cười phải không anh?
Nhiều lúc, em tự tát vào mặt mình để khiến em được tỉnh táo hơn. Em không muốn chìm đắm mãi trong suy nghĩ ấy. Em phải nói với anh rằng, em thực sự rất yêu và tự hào về người chồng của em, người đàn ông thật tuyệt vời mà em luôn nghĩ, cả đời này và cả kiếp sau em cũng khó lòng tìm được người nào như thế…
Yêu anh suốt thời gian anh đi tu nghiệp, em ở nhà chung thủy với tình yêu. Anh lo sự nghiệp ở nước ngoài, đúng 3 năm anh mới về nước. Thời gian đó, chúng mình không ngừng liên lạc, nói chuyện, tâm sự với nhau. Anh luôn nhắc nhở em ở nhà phải chăm chỉ làm việc. Giọng anh trầm ấm, đầy thuyết phục. Vì yêu xa nên hằng đêm em nhớ anh, nhớ quay quắt. Em chỉ ước gì anh được ở gần bên cạnh em, để em được ôm anh vào lòng…
3 năm xa anh, em không giao du với bất cứ người đàn ông nào. Em chẳng thích mối quan hệ trai gái nào cả. Nên bạn bè của em phần lớn là chị em. Em sợ mình đi chơi với ai đó sẽ khiến anh buồn, anh nghi ngờ dù điều đó anh chẳng thể nào biết. Tự bản thân em muốn giữ gìn cho anh.
3 năm, chúng mình chỉ gặp nhau được khoảng 2 lần… Em đã cố gắng rất nhiều để chúng ta có thể liên lạc thường xuyên. Em nhớ anh rất nhiều nhưng vì tương lai, vì công việc của anh, em làm sao cản trở anh được…
Rồi anh trở về, ngày đó, em đón anh ở sân bây. Gặp nhau, chúng mình không còn quan tâm đến ai nữa, ôm chầm lấy nhau vì quá hạnh phúc. Giờ phút ấy quan trọng vô cùng với em. Chúng ta sẽ là một gia đình, rồi sẽ là vậy…
Sau hơn 5 tháng ổn định mọi thứ, chúng mình cưới nhau. Em vui vì gia đình anh không hề cản trở gì chuyện hôn nhân này. Bố mẹ anh cũng là người ở quê nên dễ tính, thấu hiểu tình cảm của con cái. Cưới nhau đơn giản nhưng tình cảm thật mặn nồng, ngọt ngào…
Cuộc sống hôn nhân thật sự hạnh phúc. Xa gia đình, chúng mình lập nghiệp ở thành phố, thuê một căn phòng nhỏ để hai vợ chồng có thể có cuộc sống sinh hoạt tiện nghi. Em luôn tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Cả hai chúng tôi cố gắng phấn đấu làm việc, cố gắng cho tương lai, sau này có con rồi cũng đỡ vất vả hơn.
Anh chăm chỉ đi làm, kiếm tiền. Vì đầu quân cho công ty nước ngoài nên thu nhập của anh rất khá. Hàng tháng, anh tiết kiệm đưa cho vợ để vợ cầm và lo sắm sửa, giữ tiết kiệm sau này còn có tiền để ra, mua nhà cửa. Em cũng cố gắng làm như vậy. Sau những ngày làm việc vất vả, anh chưa từng quên cho vợ đi chơi, cho vợ đi dạo, cà phê, xem phim hay thăm thú những nơi mà vợ chưa từng đến. Sự tâm lý của anh khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Vì có hai vợ chồng nên anh chẳng bao giờ để vợ ở nhà hay phải ăn cơm một mình, trừ phi có việc rất quan trọng, thì anh cũng về ăn với vợ sau đó…
Anh không quên tặng hoa, gây bất ngờ cho vợ bằng những cử chỉ và hành động lãng mạn, hay một cuộc hẹn chẳng hạn. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời mà em có được. Em thấy tự hào về chồng vô cùng.
Suốt mấy năm liền, ngay cả khi em sinh con, chồng cũng không bao giờ quên việc chăm sóc và chiều chuộng vợ. Anh chăm sóc mẹ con em ân cần. Anh luôn luôn lo lắng cho em, cho con. Cách anh cưng nựng con, yêu con, em cảm động vô cùng. Em thấy sự ấm áp của người chồng, người cha…
5 năm qua rồi, con cũng đã lớn nhưng chưa bao giờ anh quên ngày kỉ niệm của hai vợ chồng. Anh cũng không quên ngày sinh nhật, ngày 20/10 hay ngày 8/3. Người chồng như anh thật sự khiến em cảm thấy rất vui. Anh thật là một người chồng tuyệt vời.
Mỗi lần về quê hay có dịp gì, anh cũng luôn luôn nói với em là mua quà biếu bố mẹ. Anh chưa từng quên hỏi han bố mẹ, chăm sóc bố mẹ vợ như bố mẹ của chính mình. Em cảm thấy yêu anh nhiều lắm, thương anh nhiều và càng khâm phục tấm lòng của anh hơn. Chưa bao giờ chồng to tiếng với em. Có gì không hay không phải, anh nói với em rất nhẹ nhàng để cùng nhau rút kinh nghiệm… Những lần đó, em càng yêu và trân trọng anh.
Con bây giờ quấn bố lắm vì bố lúc nào cũng chiều con. Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị mua nhà rồi… Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đúng là, em chưa từng dám nghĩ mình lại lấy được một người chồng tuyệt vời như vậy trong đời. Nếu có thể có kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ của anh, mãi là như vậy. Em tin, anh sẽ là người chồng tốt dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ai nói, em không nên tin đàn ông tuyệt đối, em đã cười. Bởi với em, niềm tin chính là lẽ sống. Sống mà nghi ngờ người mình yêu thương nhất đời thì thật là mệt mỏi. Sống phải có niềm tin và đặt niềm tin đúng người…