Chị bạn tôi, suốt ngày khổ sở khóc lóc với tôi vì chị ấy không biết làm cách nào để giữ chồng. Bao nhiêu năm sống với một anh chồng đẹp trai, giờ anh ta lại có tiền nên lúc nào chị ấy cũng bảo sợ mất chồng lắm. Cứ ngày ngày theo dõi điện thoại, facebook của chồng. Chồng đi đâu là phải hỏi bằng được, "anh đi đâu, với ai". Lắm lúc anh chồng bực không thèm nghe điện thoại, vậy là chị ấy đùng đùng như nổi cơn cuồng ghen, bảo tôi là phải đi tìm chồng. Mà tìm ở đâu bây giờ chứ.
Chồng chị thì có biết bao mối quan hệ công việc mà ngày nào chị cũng nghĩ cách tìm chồng thì khác gì tự hành xác. Chị luôn luôn tỏ ra là người lúc nào cũng cần chồng ở bên cạnh. Nếu anh ấy không ở bên cạnh thì chị buồn, chị không muốn ăn. Chỉ cần biết anh đi với cô gái nào đó, dù là đồng nghiệp là cũng sợ, đồng nghiệp sẽ cướp mất chồng mình.
Lâu dần thành thói quen, giống như chị làm chồng chứ không phải anh ta. Mỗi lần anh ta đi đâu, nhớ thì nói với vợ, không nhớ thì thôi, dường như anh ta cũng chẳng bận tâm. Đến mức đó, chị phải gọi điện hỏi xem, tối anh có về ăn cơm không, thích ăn món gì chị nấu. Trong khi anh ta không ăn thì phải báo chị. Có khi chị nấu xong rồi mà anh ta mới nói là không về khi chị gọi điện, không thèm nhắn vợ một câu để chị không phải chuẩn bị cơm. Tức quá mà chị đành nhịn vì sợ chồng giận. Sống như vậy thì quá khổ.
Một người chồng biết điều thì nên thông báo với vợ rằng, tối nay anh không về ăn cơm, em không phải chuẩn bị thì có phải, chị đã không vất vả hùng hục chạy ra chợ mua món mà anh ta thích hay không?
Chỉ cần như thế thôi chồng sẽ lo ngay ngáy
Rồi, thấy chồng đẹp, chị lại nơm nớp lo có cô nào đó hẫng tay trên của chị, tán tỉnh chồng. Chị liên tục phải hỏi anh kế hoạch trong tuần. Tại sao không để anh tự thông báo kế hoạch của mình cho chị. Vì chỉ có hai vợ chồng trong một nhà, phải nương tựa vào nhau, tôn trọng nhau mới là điều nên làm.
Tôi nói với chị, người đàn ông như thế, chị không phải lo giữ. Suốt ngày chỉ xem chồng thích ăn gì, mặc gì thì quả thật quá mệt mỏi rồi. Chị không nhìn cái thân hình của chị đi, xồ xề, tóc tai thì xấu xí, người thì bô nhếch. Sao chị không nghĩ đến việc chăm chút cho bản thân mình, làm mới mình, khiến nhiều anh chàng vây quanh và một ngày nào đó, anh chồng phải hỏi chị rằng "em đi đâu, với ai, làm gì, có về ăn cơm không?".
Phụ nữ giữ chồng là điều tốt, nhưng có một điều mà chị em không hiểu là, chị em luôn gồng mình cố gắng tìm mọi cách giữ chồng nhưng lại không nghĩ cách để chồng giữ mình. Chuyện vợ chồng níu giữ nhau cũng cần có sự công bằng. Đừng biến cuộc sống của mình giống như tình yêu đơn phương, suốt ngày nai lưng chăm sóc cho chồng, chồng thì chẳng quan tâm gì tới mình vậy.
Như tôi đây, dù chẳng phải là giàu có gì, cũng có của ăn của để nhưng tôi quan niệm, phụ nữ là phải đẹp, phải làm đẹp cho bản thân mình trước đã. Một khi bạn đẹp thì bạn tự tin, đi ra ngoài bao nhiêu người nhìn bạn. Và một khi bạn đẹp thì người khác phải ái mộ bạn, rồi chồng bạn cũng phải lo lắng khi đi cùng một người vợ mà có bao nhiêu ánh mắt hướng vào.
Đừng tự biến mình thành người xấu đi trong mắt người khác. Nếu một ngày bạn ăn mặc lộng lẫy, xịt nước hoa và son phấn, đi ra ngoài, chồng bạn có hỏi "em đi đâu", bạn phải cười thật bí hiểm. Phải khiến anh chồng ghen, phải cho anh ta suy nghĩ rằng, vợ mình đẹp thế, hay là đi gặp ai. Rồi bạn phải nâng cao giá trị của bản thân mình, cho chồng thấy, bạn thực sự đẹp.
Nếu bạn làm được như vậy, tôi đảm bảo, chồng bạn sẽ lo ngay ngáy mà nghĩ cách giữ vợ chứ không phải chuyện vợ giữ chồng.
Gã chồng của bạn là một người lăng nhăng, bạn phải giữ. Nhưng hãy nghĩ cách giữ bằng việc thay đổi ngoại hình, ăn mặc đẹp, có nhiều mối quan hệ, làm cho mình thu hút trong mắt người khác chứ không phải giữ bằng cách, suốt ngày lo lắng hỏi chồng thích ăn gì, thích đi đâu, nhé!
Làm vợ nên nhớ những điều này - khiến cho các ông chồng ghen và muốn giữ vợ, đó mới là cách giữ chồng hiệu quả nhất.