Xin gửi bài chia sẻ này đến tác giả tâm sự: "Gửi những người con gái đã mất trinh như tôi"!
Thực ra tôi cũng chẳng rảnh rỗi để vào viết mấy cái chia sẻ này. Đôi khi tôi chỉ vào mục đọc những tâm sự của chị em, nhưng cũng chẳng mấy khi có thời gian để comment (mà thật ra tôi cũng không muốn dành thời gian để tranh luận những cuộc tranh luận mà mình dù thắng cũng chẳng được lợi ích gì).
Nhưng thật tình hôm nay khi đọc những chia sẻ về cái mà các bạn gọi là "cái ngàn vàng" này. Theo suốt từ đầu tới thời điểm này, thật sự tôi thấy rất bức xức và quyết tâm gửi bài phản hồi.
Xin thưa, cái các vị gọi là "cái ngàn vàng" ấy, đã có ai trả giá cho ai đến tới một 1000 vàng chưa? Mà ở đâu tự dưng lại có sẵn cái giá là cái giá đấy thế?
Tôi không có ý xúc phạm ai ở đây. Trinh tiết đành rằng thực tế mỗi người phụ nữ chỉ có một (thậm chí có người sinh ra bẩm sinh đã không có), nhưng cái trinh tiết ấy chứng minh được cái gì của người phụ nữ? Tiết hạnh à, đoan trang à?...
Xin lỗi, cái màng trinh ấy cũng chỉ là một vật vô tri, vô giác, chẳng có cảm giác gì đâu. Nó chẳng biết yêu thương một ai, nó không biết cách quan tâm, cách bao bọc, cách mang lại hạnh phúc cho người nào đó. Cái chính là cái cách sống của người phụ nữ đó.
Nếu nói những cô gái mất trinh trước khi cưới là đồ hư hỏng, thế thì chắc gái Tây đều hư hỏng hết? Ngày trước tôi học ở nước ngoài, khi giáo viên y tế đến khám cho học sinh (cấp 3). Khám xong, tôi thấy cô ấy cười. Tôi mới hỏi tại sao thì cô ấy nói cô ấy rất ngạc nhiên vì tôi vẫn còn trinh.
Phụ nữ bên nước ngoài người ta thường quan hệ tình dục từ khi cấp 2 chứ chẳng ai đợi tới ngày cưới. Cái màng trinh ấy chỉ là cái màng sinh học, chẳng có tác dụng gì giúp cho thêm sức khỏe của phụ nữ cả.
Tôi cũng không hiểu tại sao nói mất trinh là hư hỏng, quan hệ tình dục là một cái gì xấu xa hay sao? Khi yêu nhau, mọi người thề non hẹn biển, bão bùng không rời xa nhau cơ mà. Thế cớ gì vì cái màng trinh ấy mà bỏ nhau?
Trong tình yêu, tình dục quyết định rất nhiều thứ (hơn 50% trong yếu tố gia đình), bạn có thỏa mãn không khi nửa kia của bạn kém trong chuyện giường chiếu? Yêu nhau mà chỉ cầm tay, đi ăn kem, xem phim... thế thì cứ làm bạn đi cho nó khỏe.
Tình dục là quan hệ giao thoa giữa hai cá thể, mang lại sự tuyệt vời, cảm xúc thăng hoa cho mỗi người. Thật tệ khi cứ phải xấu hổ, né tránh nó. Ai không có nhu cầu, ai không có dục vọng? Quan hệ tình dục là xấu xa thì sao luật pháp không quy định gái mất trinh trước khi cưới thì bỏ tù hết đi.
Lần đầu tiên quan hệ, thì có gì thú vị? Hay thú vị vì được làm người đầu tiên của người con gái đó? Tôi cũng đang thắc mắc về cái việc "thú vị" đấy đây.
Khi trước tôi hỏi bạn trai tôi (là người nước ngoài), em không là gái còn trinh, anh có buồn không? Anh mở mắt to nhìn tôi rồi hỏi có vấn đề gì à? Tôi kể là tại vì trai Việt Nam rất quan trọng lần đầu của con gái...
Anh nói điều đó thật là ngu ngốc, quan trọng cô gái ấy bây giờ thế nào, tốt đẹp hay xấu xa, chứ cái trinh ấy làm gì. Gái còn trinh quan hệ cũng chán, cứ rụt rè, chưa có kinh nghiệm giường chiếu nên không thực sự thú vị. Trai Việt Nam thật ngốc khi rời bỏ nhiều cô gái tốt chỉ vì cái chuyện "chẳng đáng gì" - người yêu tôi đã nói thế đấy.
Các bạn gái tại sao lại phải buồn, lại phải lo lắng vì mình là gái đã mất trinh? Bạn lo rằng không ai chịu thông cảm, không ai yêu, cưới mình vì cái chữ trinh ấy à? Các bạn quan trọng cái việc kết hôn, cái việc thiên hạ nói ra vào về mình ư?
Thế kỉ 21 rồi, phụ nữ Việt ngày nay cũng tân tiến rồi, tại sao vẫn còn nhiều người hiền lành thế nhỉ? Các bạn được học hành, có giáo dục, có công việc... Trong tay, các bạn quan trọng việc phải có một tấm chồng thế ư?
Các bạn chẳng cần phải lo lắng rằng không có ai yêu mình thật lòng vì cái trinh ấy. Nếu ai đó yêu bạn thật lòng, người ta sẽ yêu hết con người bạn, yêu từ cái tốt đến cái xấu, chứ không phải nhìn vào cái trinh của bạn rồi rời xa bạn. Đó cũng chỉ là một người đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn mà thôi chứ đâu có yêu thương thật lòng gì bạn (chứ chưa gì yêu em mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội đâu).
Tôi có ông anh họ, lần trước trong mấy lần anh em họp mặt, chúng tôi nói chuyện về vợ anh - một người phụ nữ không thực sự đẹp và cũng không thể sinh được con. Một vài người khuyên anh bỏ chị đi, anh tôi giàu có đẹp trai, việc gì phải bên một người vợ khiếm khuyết như thế.
Nhưng anh tôi đã nói một câu mà tôi nhớ mãi tới bây giờ: "Vợ - anh chỉ cưới một người, anh yêu bằng cả tấm lòng, yêu hết những cái xấu và tốt của cô ấy. Vợ - anh chỉ cưới một lần, dù điên dù dại vẫn là người anh thương, vẫn là vợ anh".
Có thể bạn thấy hơi ngoài đề một chút. Nhưng ý của tôi ở đây là tôi khâm phục anh tôi ở điều yêu một người vợ khiếm khuyết như thế. Chuyện con cái là chuyện quan trọng mà anh tôi vẫn kề bên chị dâu tôi, không hề sỉ nhục hay khinh bỏ. Thế thì tại sao cái người đàn ông mà nói yêu bạn lại rời bỏ bạn vì cái màng trinh sinh học ấy?
Các bạn gái phải mạnh mẽ lên. Thà không có chồng còn hơn là "giao trứng cho ác", "nhắm mắt đưa bừa chân" mà làm đau chính bản thân mình. Chúng ta là con người, sinh ra có quyền được yêu thương, có nhu cầu về thể xác và tinh thần, tại sao các bạn phải kìm nén nó?
Sao bạn phải ngồi buồn, ngồi và lo lắng về kẻ nào đó sẽ ruồng rẫy bạn vì bạn đã mất trinh? Có đáng để buồn như thế không? Cuộc sống không sinh ta ra để cho ta buồn vì những kẻ không đáng.
Phụ nữ Việt cần học phụ nữ phương Tây về mặt này. Tại sao phương Tây người ta không có từ "gái ế, trai ế" còn Việt Nam chúng ta thì chỉ cần thấy chị - cô nào trên 27, 28 tuổi là gọi "bà cô ế"?
Chúng ta là con người, không phải hàng hóa để nói là "hết date" nên chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đừng vì người này, người nọ nói thế hay thế kia mà nhắm mắt đưa chân. Thiên hạ có thể nói ngày một ngày hai chứ họ không thể nói bạn cả đời được đâu.
Mà xin lỗi chứ việc gì bạn phải quan tâm tới thiên hạ nói gì. Chuyện chồng con là của bạn, thiên hạ có cho bạn ăn miếng cơm, uống miếng nước nào đâu mà bạn phải lo lắng cái người ta nghĩ về bạn. Hãy thà sống một mình rồi kiếm đứa con còn hạnh phúc hơn đầy người lấy phải chồng tệ bạc - hành hạ vợ vì cái tội mất trinh trước khi cưới.
Đừng nhìn vì người ta có người chồng thế này thế kia để rồi ganh tỵ, chạnh lòng. Hãy vui vẻ với những gì mình có bạn à. Bạn hãy sống sao cho bạn thấy thoải mái và hạnh phúc. Đừng cố ép mình vào một cái khung nào đó không vừa, rồi chính bạn sẽ bị đau thêm đấy.
Còn các bạn gái còn trinh, tôi cũng chẳng dám nói các bạn hãy quan hệ trước khi cưới. Tôi chỉ nói rằng các bạn hãy làm những gì mà mình cảm thấy thoải mái, đừng giữ những tư tưởng quá nặng nề. Đừng nghĩ rằng quan hệ là một cái gì đó xấu xa, nó là nhu cầu của con người, cũng là cái thể hiện sự yêu thương giữa hai người.
Khi ta yêu, đó là những gì tốt đẹp, đó là người ta yêu thương, không có gì phải ân hận cả. Có thể bạn muốn giữ chuyện đó đến ngày cưới, cũng chẳng có gì là sai. Mỗi người một cách sống, một tư tưởng, suy nghĩ khác nhau.
Hãy chỉ sống sao để chính bản thân mình hạnh phúc. Đừng nhìn nhận rồi so sánh này nọ, chúng ta là những cá thể sinh ra trưởng thành và lớn lên trong những môi trường khác nhau, tôi không thể và cũng không định ép bạn nghĩ theo tư tưởng, cách sống của tôi và bạn cũng thế.
Ý thì nhiều nhưng có lẽ tôi là dân kỹ thuật, lại cũng chỉ ít tuổi nên văn vẻ không lai láng, ngọt ngào như những người khác. Nhưng kết lại tôi vẫn mong người phụ nữ Việt chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn.
Hãy để cái quan niệm "sinh ra làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ Việt lại còn khổ hơn" thay bằng cái câu "Là phụ nữ thật tuyệt vời". Đừng tự làm khổ mình vì những thứ không đáng.
Chúng ta có quyền được yêu thương, được chìm trong những yêu thương. Quá khứ đã qua nhưng cái lúc ngọt ngào bên cạnh người mình yêu thương thì không có gì đáng xấu hổ.
Quá khứ là ngày hôm qua, chúng ta đang sống với thực tại chứ không phải ngồi đau đáu nhìn về quá khứ để rồi ân hận. Hãy tự hào vì bạn đã từng được yêu, đã từng được thăng hoa. Cái màng trinh ấy không quyết định về hạnh phúc của bạn, cái quyết định hạnh phúc là "bạn là ai và quyết định như thế nào".